Trong ngày lễ Hiện Xuống, một ngọn gió thần linh thổi tới đem mầm sống vĩnh cửu đi gieo vãi khắp nơi, cho con an bình và vui sướng trên từng chặng đường con phải vượt qua...
Tôi muốn yêu cả khi tim ngừng đập, yêu thương mãi những con người luôn bé nhỏ đơn côi...
Chắc chắn con sẽ rơi vào trong tuyệt vọng. Không có Chúa con hoàn toàn mất hết sức sống, đời con sẽ hoàn toàn tăm tối...
Trong cuộc sống dong duổi những dặm trường, cần sẻ chia cùng đỡ nâng nhiều lắm. Dù thông minh trí hiểu vượt tháng năm nhưng vẫn luôn cần ngây ngô bình dị...
Mỗi phận người đều có lý lẽ riêng. Có những điều dường như nhỏ bé chẳng đáng quan tâm, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn lao...
Trao tặng, cho đi để khơi bình an, thắp niềm tin, mang sức sống...
Ôi thập giá, làm sao con vác được. Nặng nghìn cân, những cay đắng, nhục hình. Còn giọt máu nào trong mỗi dấu đinh. Chúa ẩn nhẫn với phận người khốn khổ
“Có thể trở nên vĩ đại và được yêu mến mà không cần hiển hách, có thể đạt đến cao sang đích thực mà chẳng cần lẫy lừng, chứng nhân duy nhất cần cho ta là một lương tâm tốt lành.”
Bờ vai ấy là bờ vai vững chãi. Vỗ về ta, xoa dịu nỗi thương đau. Bờ vai theo năm tháng đã nhuộm màu. Nơi chất chứa cả một thiên tình sử. Bờ vai ấy với tấm lòng độ lượng...
Thời gian trôi theo năm tháng chảy dài. Đời lặng lẽ hay là đời vô nghĩa. Còn lại gì trong những khoảng thời gian. Sống sao cho ý nghĩa được ngập tràn.