Câu chuyện gia đình: Đạo “ba rọi”!
Ngày xưa còn bé nghe má nói :” Đừng giữ đạo ba rọi nghe con!”. Nghe mà chẳng hiểu gì. Bây giờ tận mắt chứng kiến mới ngộ ra thế nào là đạo ba rọi.
Ông làm nghề thầy cải (luật sư) nên trong nhà vợ chồng cải vả suốt! Vợ gõ đầu trẻ nên thằng con trai duy nhất bị mẹ “gõ” tối ngày. Hiếm khi có bữa cơm chung gia đình. Ông tiệc tùng liên miên. Bà vùi đầu vào công việc hiệu phó ở trường từ sáng sớm đến tối mịt. Anh con được tự do muốn ăn gì thì ra tiệm, quen cơm tiệm hơn cơm nhà. Năm lên đại học con muốn thi vào Khoa Học Tự Nhiên. Mẹ không đồng ý bắt phải nộp đơn vào Sư Phạm. Bố mắng: “Đồ bất hiếu, mẹ không biết dạy con nối nghiệp cha!” Anh con nản quá đi lưu linh không thi vào trường nào hết dù mẹ đã làm hồ sơ, nộp đơn ghi 2,3 nguyện vọng. Cuối cùng thì mẹ xin cho anh vào một trường đại học tư.
Anh không thích cái trường lẫn cái ngành học mẹ chọn cho anh. Mỗi ngày anh bất đắc dĩ phải đến trường, ngồi ngáp dài ngáp ngắn rồi ra về, chẳng tiếp thu được gì. Gần trường có tiệm net, anh thường tấp vào tìm cách giải sầu. Kết quả sau vài tháng làm đệ tử trung thành của tiệm net, anh tìm được một đối tác chơi game rất ăn ý. Từ đó mail đi mail về, cuối cùng chit chat trực tiếp qua zalo và hẹn gặp nhau lần đầu tại một quán cà phê. Lần đầu, lần nữa, lần nữa... cho đến khi cô nàng ốm nghén. Anh bèn dẫn nàng đi xa tìm nơi để xây lâu đài tình ái.
Mẹ anh thấy con mấy ngày không về nhà cũng chẳng buồn tìm kiếm, đinh ninh nó đi chơi xa với bạn ít ngày rồi về. Bà tặc lưỡi: “Nó lớn rồi hẵn biết tự lo!”. Bà lên lầu ba là giang san của cậu quý tử. “Trời ơi, cái gì thế này?” Trước mắt bà là một đống áo ngực và quần lót phụ nữ vương vãi tứ tung. “Của ai vậy?”. Bà thừ người hồi lâu và chợt hiểu. “Ra thế, nó đưa bạn gái về nhà làm tổ và bây giờ đang dung dăng dung dẻ ở đâu đó!” Bà chạy vội xuồng tầng hai, mở két sắt. “Ôi trời, trống trơn, tiền mặt và hộp nữ trang?!” Sau ít phút thất thần, bà bình tĩnh lại và gọi điện cho ông. Không biết ông nói gì mà bà quăng cái điện thoại xuống đất. May mà nó rơi trên mép giường!
Ông bà vẫn sáng đi tối về như không có chuyện gi xảy ra. Cho đến một hôm, anh bảo vệ của trường bước vào phòng hiệu trưởng ra hiệu cho bà ra ngoài có việc. Đến cuối sân bà thấp thoáng thấy cậu quý tử và 2 người phụ nữ, một người trẻ có mang và một người trung niên. Bà hiểu ngay sự việc và khéo léo sắp xếp cuộc gặp ngắn gọn, hẹn ngày mai tại quán cà phê. Mọi việc tiếp theo diễn ra trong niềm vui của 4 người trong cuộc : 2 bà mẹ, 2 đứa con. Hai đứa còn phải lo học, chưa sẵn sàng để làm cha làm mẹ. Tạm thời 2 đứa thuê nhà ở với nhau, bà hiệu phó sẽ trả tiền thuê và chu cấp cho hai đứa hàng tháng. Khi nào tốt nghiệp sẽ tính sau. Bà kia nghĩ bụng: “Đúng là người tốt, gặp người có đạo thật là may mắn!”
Một tháng sau, tại nhà xứ một họ đạo. Cha xứ:
- Bà xin lễ tạ ơn nhưng phải nói rõ tạ ơn vì lý do gì?
- Thưa cha, tạ ơn Chúa vì Chúa thương cho con gái con được an toàn.
- Con bà bị tai nạn lớn à? Ở đâu, hồi nào vậy?
- Dạ, nhưng đôi bên đã giải quyết xong rồi. Bên gây tai nạn lo toan chu đáo lắm.
- Tôi hiểu rồi. Con bà bị tai nạn, bà đồng ý đưa vào Từ Dũ giải quyết phải không?
?????
- Ủa, sao chuyện gì cha cũng biết hết vậy?!!
- Ở cái xứ bé tí này việc gì mà người ta không biết! Coi chừng ! Bà theo đạo ba rọi chứ có theo Chúa đâu mà xin lễ tạ ơn Chúa!
“Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì, ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” (Kh 3,15-16)
Th.Nhan
(11.1.2019)