Câu chuyện gia đình: Đầu bạc răng long

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 732 | Cập nhật lần cuối: 2/18/2019 7:17:36 AM | RSS

Ông vui mừng mở cửa cho chúng tôi bước vào. Căn nhà chung cư nhỏ hẹp, vừa đủ kê cho ông bà mỗi người một chiếc giường, một cái bàn nhỏ và vài cái ghế nhựa. Ông huyên thuyên, rộn ràng kéo ghế mời khách ngồi.

- Lâu lắm mới có người đến thăm, tôi mừng quá. Sao biết tôi dọn về đây mà tìm hay vậy?

- Dạ, chúng cháu được phân công đến thăm hai bác. Chúng cháu cũng đã đến thăm hai bác ở nhà cũ vài lần rồi!

- Tôi nhớ chứ! Dọn về đây cứ mong các cô đến chơi cho đỡ buồn!

Thế là ông tuôn một mạch câu chuyện dọn về nhà mới nghe thật não lòng.

Ông 93 bà 86, cái tuổi gần đất xa trời vậy mà vẫn chưa yên ổn nơi ăn chốn ở. Ông bà có 3 người con: 2 trai, một gái. Những tưởng sau bao năm gầy dựng cho mỗi đứa có một tổ ấm riêng ,ông bà sẽ được an hưởng tuổi già. Nào ngờ đâu bà bị tai biến liệt giường, không nói được nữa. Mọi sự cần người giúp đỡ. Một tay ông đưa bà đi tập vật lý trị liệu mỗi ngày, đỡ đần chăm sóc từng bữa ăn cho bà nhiều năm qua. Con cái thỉnh thoảng ghé thăm, sợ ông chết bất ngờ nên đòi chia gia tài sớm! Ông buồn, nhưng vẫn làm theo ý chúng nó. Nhà bán chia làm 5 phần đều nhau cho hai vợ chồng già và 3 đứa con. Ông lấy phần của bà mua căn hộ chung cư. Phần của ông để chi tiêu cho hai người đến cuối đời. Từ hai tháng nay, ông không khỏe để lo cho bà nên phải thuê người phụ giúp. May mắn thay người giúp bà là một phật tử có tâm, chăm lo cho bà rất chu đáo, lúc rỗi rảnh thường nói về kinh Phật cho ông bà nghe. Phần ông, không còn sức đi lễ mỗi ngày nhưng sáng nào ông cũng đọc kinh, lần chuỗi với bà dù bà không ứng đáp được.

Đang nói, ông chợt dừng lại hỏi bà:

- Sao em khóc? Hôm nay có các cô đến thăm em xúc động phải không?

Rồi ông phân bua:

- Nhà tôi dễ xúc động lắm, nhưng tôi biết là bà ấy đang vui. Có khi đọc kinh cũng trào nước mắt vì biết Chúa đang lắng nghe. Các cô nghĩ xem bây giờ chúng tôi còn biết trông cậy vào ai, chỉ biết trông cậy vào Chúa Mẹ, vui buồn gì cũng tâm sự với Chúa Mẹ. Con cái thì xa vời quá, chỉ mong chúng nó sống với nhau yên ổn đến đầu bạc răng long là tôi mừng! Nhà tôi bây giờ có 3 người, nhưng chỉ có 2 người còn nói được, một người chỉ nghe và khóc. Vậy đó!

Thế rồi ông âu yếm nói với bà :

- Em à, hai cô đến thăm em như Mẹ Maria xưa kia đi thăm bà Elisabet vậy. Em có thấy lòng rạo rực vì được thiên thần Chúa đến thăm không? Chiều nay em cố ăn thêm một chút canh, có rau đi cầu mới dễ nhé. Đó là cách tạ ơn Chúa đã chăm sóc mình mọi nơi mọi lúc thiết thực nhất đó em! Như vậy cô Hai mới vui vì nồi canh không bị ế…ế ..!

Lúc tiễn khách ra về, ông dừng lại trước bàn thờ, chỉ cho chúng tôi ảnh các thánh Tử Đạo Việt Nam và nói:

- Xin các Thánh Tử Đạo gia cố đức tin cho các cô và gia đình tôi để chúng ta không hổ danh là con cháu các Ngài!

- Chúng cháu xin chúc hai bác luôn sống với nhau trong tin yêu phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Ở tuổi đầu bạc răng long, nhưng nhờ ơn Chúa, hai bác cứ như ngày mới cưới ấy! Hihi!

Câu chuyện gia đình: Đầu bạc răng long

“Anh em hãy chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau, nếu người này có điều gì trách móc người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng làm như vậy… Anh em hãy mặc lấy lòng yêu mến: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.” (Cl 3,13-14)

Th. Nhan