Câu chuyện gia đình: Giận Giáo hội!?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 112 | Cập nhật lần cuối: 3/22/2019 8:41:21 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Trong những tháng năm gần đây, Mẹ Giáo Hội như đang bị đánh nhừ đòn, chịu đớn đau trăm bề vì đàn con. Mẹ bị vây bủa tứ phía, không còn manh áo bảo vệ vì lỗi lầm của con cái. Khi mẹ của chúng ta bị bôi tro trét trấu vào mặt -dù chưa thấu tỏ sự tình-, bạn có khi nào cảm thấy giận người mẹ đó không?

Thế giới ta đang sống là thế giới gì vậy, khi ai đó cứ ‘canh me’ lỗi lầm của người khác, rồi trêu bảng đầu đường xó chợ, hoặc lên án sát phạt thẳng tay?

Thế giới ta đang sống là thế giới gì vậy, khi người ta thường phanh phui chuyện nhà người khác, rồi kể lể, chỉ chỏ, dèm pha, nói xấu?

Thế giới ta đang sống là thế giới gì vậy, khi lắm người dù chưa biết rõ ngọn nguồn thông tin, nhưng lại dễ nghe theo, vội tin, rồi truyền bá lung tung, hoặc kết án, tuyên án ngay?

Câu chuyện thời sự gần đây: “người cha đang chơi với đứa con, rồi bị người khác hô hoán là bắt cóc trẻ em, và bị nhiều người xúm lại, đánh anh đến chết! Câu chuyện tưởng như ngụ ngôn, chứ không là chuyện thật, còn mới, nóng hổi và gây đau xót!“

Chuyện xấu xảy ra trong nhà, đúng là cần dùng kỷ luật, nề nếp gia phong để sửa trị. Hay đôi khi phải nhờ đến cơ quan luật pháp can thiệp, đó cũng là chuyện thường tình. Nhưng phải chi ai cũng ý thức rằng qui luật trên hết vẫn là luật tình thương, đỡ nâng con người khi vấp ngã. Tin Mừng theo thánh Gioan (8,1-11) kể, khi người ta đem đến Đức Giêsu, người đàn bà bị bắt quả tang đang ngoại tình. Đám đông “nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người? Nhưng cuối cùng, Đức Giêsu nói với người phụ nữ ấy: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”. Thế giới của Tin Mừng đầy nhân bản vậy đó, là thế giới của sự sống và sống lại, là một thế giới không loại trừ bất kỳ ai và tạo cơ hội cho người lầm lỗi đứng lên. Đó là thế giới của tình thương chứ không đố kỵ.

Vì thế, tôi không “giận Giáo hội”. Hy vọng bạn cũng không giận Giáo hội chứ! Bởi vì Hội Thánh là ai, nếu không phải là chính chúng ta, gồm cả bạn và tôi. Chúng ta cảm thương và cầu nguyện nhiều hơn cho Giáo hội, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại. Có thể bắt đầu bằng lời nguyện và từng viên gạch khiêm tốn, tôi cố hàn gắn và dựng xây lại những gì đang đổ vỡ, gây tiếc nuối. Lòng vẫn hy vọng vào một Giáo hội luôn tươi trẻ, được Thần khí đổi mới, tôi sẵn sàng cống hiến nhiều hơn cho con người hôm nay. Bởi vì ngày mai bắt đầu từ hôm nay.

Còn nhiều lắm bạn ơi, biết bao linh mục và tu sĩ nam nữ đang ngày đêm cống hiến cho sự bình an, hạnh phúc của mọi người.

Còn nhiều lắm bạn ơi, bao tấm gương âm thầm dấn thân và hiến thân cho tha nhân.

Đừng buồn chán, ngã lòng, nhưng hãy luôn tươi cười, nhìn lên và tiến vế phía trước. Trong và nhờ Đức Kitô, chúng ta tin tưởng sự thật, chính nghĩa rồi sẽ chiến thắng.

Câu chuyện gia đình: Giận Giáo hội!?

Hội Thánh “thánh thiện, dù mang trong lòng mình những người tội lỗi; bởi vì Hội Thánh không có sự sống nào khác ngoài sự sống của ân sủng; quả thật, nếu các chi thể của Hội Thánh được nuôi dưỡng bằng sự sống này, thì họ được thánh hoá, nếu họ tách mình khỏi sự sống này, thì họ rơi vào tội lỗi và các xấu xa của tâm hồn, những điều đó ngăn cản không cho sự thánh thiện rạng ngời của Hội Thánh được lan toả. Vì vậy, Hội Thánh chịu đau khổ và thống hối vì những tội lỗi đó, tuy có quyền giải thoát các con cái mình khỏi tội lỗi nhờ Máu Đức Kitô và hồng ân của Chúa Thánh Thần”.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo, số 827)

Cát suy tư