Câu chuyện gia đình: Sống chứng nhân tình yêu
Len lõi vào những sào quần áo bày chật kín lối đi, khó khăn lắm mới gọi được chủ nhà. Nhà hộp dài khoảng 10m, ngăn phía trước 6m cho thuê mặt bằng. Bước vào phòng 4m phía sau mới thấy thiếu ánh sáng lẫn khí thở. Vậy mà nơi đây vừa là phòng bệnh, vừa là chỗ tiếp khách, vừa là chỗ để xe, vừa là bếp cơm gia đình. Tất cả được sắp xếp gọn gàng nhờ bàn tay của cô con dâu U60.
Chị về làm dâu nhà này suýt soát đã hơn 30 năm. Một thiếu nữ ngoan đạo lọt thỏm vào một gia đình ngoại giáo. Ngày cưới, chị và anh được làm phép chuẩn, được họ hàng hai bên chúc phúc. Có lẽ nhờ vậy, chị mới vượt qua được khó khăn trong đời sống đức tin bị cấm cách do cha mẹ chồng.
Nhớ lại những tháng ngày khó khăn chị kể:
Mấy tháng sau ngày cưới, chị làm một cái kệ nhỏ ngay đầu giường, để lên đó một cây thánh giá nhỏ và một ảnh Thánh Gia Thất. Tối đến, chị đứng lâm râm vài kinh rồi đi ngủ. Một hôm bố chồng trở bệnh, có ông bạn đến thăm phát hiện ra cái kệ thờ của chị. Ông bạn cười cười nói: “ A, cuối cùng thì nhà mày cũng theo đạo Chúa rồi!” Thế là bố nổi sùng tháo kệ ra, quăng các thứ linh tinh trên đó vào sọt rác. Trưa chồng đi làm về bố bảo: “Tôi đã nói ngay từ đầu, giữ đạo tại tâm không được bày vẻ linh tinh trong nhà tôi. Anh có còn là con cháu của liệt sĩ không vậy?”
Chúa nhật anh chở chị đi lễ. Chị vào nhà thờ, anh ra quán cà phê. Ngày Noel, chị đánh bạo mời anh và bố chồng cùng đi xem hoạt cảnh thiếu nhi. Bố chồng hỏi: “Thế có vào nhà thờ không?” Chị hồn nhiên đáp: “Dạ, phải vào nhà thờ chứ vì hoạt cảnh làm trong nhà thờ, rồi sau đó mới Thánh lễ.” Bố chồng trả lời gọn lỏn: “Vậy thì vợ thằng Hai đi một mình thôi!” Chị chưng hửng, không ngờ Noel là ngày vui của cả thế giới mà chị lại bị như thế này!
Khi chị mang bầu được 6 tháng mẹ chồng lại thủ thỉ: “Con phải giữ sức khỏe, gần đến ngày rồi mà sao không chịu nghỉ ngơi, cứ đi lễ sáng sớm hoài vậy?” Số là từ cái ngày Noel năm đó, bố chồng cấm không cho chồng chở chị đi lễ nữa. Ngày Chúa nhật ông bảo chồng chở ông đi chỗ này chỗ nọ. Lúc thì đi thăm bạn, khi thì đi mua thuốc, lúc khác lại đi công viên… nói chung là tuần nào cũng có việc phải chở ông đi vào giờ chị phải đi lễ. Vợ chồng hiểu ý ông muốn làm khó chị, nên không nói gì cứ ngoan ngoãn chìu chuộng ông. Chị dậy sớm, đi bộ tới nhà thờ rồi đi bộ ra chợ, sau đó lại cuốc bộ về nhà. Má chồng thấy con dâu nhẫn nhịn nhưng cũng không dám nói gì với chồng. Phần chị, nhờ ơn Chúa chị thấy khỏe, dù đôi lúc cũng mệt bở hơi tai vì phải tất bật lo toan mọi việc từ sáng đến tối.
Sinh con xong, ông không cho rửa tội. Chị không dám cãi, chỉ thầm dâng con cho Chúa và Đức Mẹ, mong các Đấng phù hộ cho bé. Khi bé lên 5, mẹ chồng bị tai biến liệt giuờng. Chị vừa chăm sóc người liệt, vừa phụng dưỡng bố chồng, vừa chăm lo cho chồng con chu đáo. Vì thế, ông bà không thể trách móc chị điều gì ngoài việc chị đi nhà thờ lúc sáng sớm, không phải chỉ ngày chúa nhật mà cả các ngày khác trong tuần. Chị nói với chồng: “Tại bố mẹ anh không hiểu em cần ơn Chúa để sống khỏe mạnh lo cho anh, cho con và bố mẹ. Trong nhà bố không cho đặt bàn thờ Chúa thì em phải đến nhà thờ cầu nguyện chứ biết đi đâu bây giờ?” Chồng thương vợ nhưng không dám đôi co với bố, nên lúc nào cũng im lặng. Anh tự nhủ: “Biết tìm đâu ra một người vừa là vợ ngoan, vừa là con dâu hiếu thảo như thế này? Ba cô ô-sin làm trong nhà này cũng không bằng vợ!”
Bà nằm liệt mấy năm, chị chăm đủ không thiếu một ngày. Sự tận tâm chu đáo của chị khiến bà cảm động. Bà bảo: “Mẹ có con dâu hiếu thảo thế này thật là ơn trời.” Chị nhỏ nhẹ thưa: “Đạo của con có mười điều răn. Thảo kính cha mẹ là điều răn thứ tư.” Mẹ lại nói: “Vậy à! Lúc nào rỗi rải con nói các điều răn cho mẹ nghe với.” Từng chút một, ngày này qua tháng nọ, chị không ngờ mình đã trở thành giáo lý viên dạy đạo cho mẹ chồng. Đến một hôm, chị sửng người khi mẹ chồng nói: “Mẹ muốn gặp cha xứ có được không?” Chị lúng túng: “Có việc gì vậy mẹ?”. Bà không nói gì, cứ đăm đăm nhìn chị. Chị sợ hãi gật đầu.
Thế rồi, cha xứ đến gặp bà. Sau đó thì các hội viên Legio đến thăm bà hàng tuần. Chị lại thêm bận rộn tiếp khách. Ít lâu sau, bà được nhận các bí tích khai tâm gia nhập đạo Chúa, “đạo của con dâu” như bà nói. Bà sống vui vẻ, nói năng hoạt bát được ít tháng và được Chúa cất đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Lễ an táng tại nhà thờ có ông tham dự. Rồi lần lượt đến con gái và chồng cũng được rửa tội theo đạo.
Chị nói đến đây thì ông trên gác bước xuống, trên tay cầm xâu chuỗi. Thấy có khách ông trở lui đi lên, không nói tiếng nào. Chị phân trần: “Từ ngày mẹ em mất đến nay, đi đâu ông cũng cầm xâu chuỗi của vợ trên tay. Em không dám xin đặt bàn thờ Chúa, sợ ông mắng thì khổ. Nhưng chồng em và con gái đi lễ chung mỗi Chúa nhật, không thấy ông nói gì.”
Ra về khách ngẫm nghĩ:
Qua việc phục vụ trong yêu thương chị đã đem Thiên Chúa là tình yêu vào gia đình chồng. Truyền đạo bằng chính đời sống đơn sơ, tín thác như chị có quá khó không?
“Rầm!” Ối trời, mãi lo suy nghĩ khách vướng vào một chân kệ treo áo ngã chúi xuống đất. Thế mới biết sức mạnh tình yêu của chị khi phải ra vào hàng ngày vài ba bận cái ngôi nhà bé nhỏ này để sống chứng nhân tình yêu.
SG, 25.1.2019
Th. Nhan