Hãy giữ mình, kẻo lòng ra nặng nề: Suy niệm TM CN I mùa Vọng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 313 | Cập nhật lần cuối: 5/3/2022 8:59:21 PM | RSS

“Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.”

Hãy giữ mình, kẻo lòng ra nặng nề...

Thành phố vừa trải qua mấy tháng dịch covid kinh hoàng. Hoang mang vì dịch cứ tăng và cứ tiến gần đến mình... Sợ hãi vì số người nhiễm và người không qua khỏi cứ tăng, khiến mình sợ ra đường, sợ mua đồ, sợ cầm tiền thối lại, sợ mọi người từ người lạ đến sợ luôn người quen người thân..., nhiều người sợ dịch quá còn tự nhốt mình trong nhà, thế mà vẫn bị nhiễm dịch và vẫn có người trong số họ cũng không qua khỏi. Lo lắng vì không biết khi nào dịch ghé thăm mình, dù có đề phòng tránh né và dù tuân thủ đầy đủ quy định phòng chống dịch vẫn có thể bị nhiễm dịch. Và rồi lo lắng vì không biết liệu mình có qua khỏi được không... Dù là mình mất hay người khác mất, vẫn luôn là nổi đau mất mát thêm nặng lòng, như bao trẻ em bỗng nhiên mất cha hay mẹ, thậm chí mất cả hai. Không biết ngày nào giờ nào, và cũng không phải chờ đợi ngày nào giờ nào đó, nhưng là thình lình ập đến... Tất cả khiến lòng ra nặng nề, không thấy Chúa ở đâu, hay đúng hơn là không còn nhớ đến Chúa trong những nổi hoang mang lo lắng sợ hãi này.

Tâm trạng đúng là như bài Phúc Ăm hôm nay... “các dân tộc buồn sầu lo lắng... Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến..., như chiếc lưới chụp xuống... “

Hết phong tỏa, lại được ra đường, nhưng sự âu lo sợ sệt vẫn còn đó, vì dịch vẫn đang âm thầm len lỏi không biết từ đâu và từ ai nên vẫn tăng hằng ngày với phạm vi càng rộng lớn, để rồi bất chợt mình là F0 hay F1, để rồi mỗi khi người thân, như ông hay bà, vợ hay chồng, con hay cháu... bước ra đường đi đâu đó thì nỗi lo lắng bồn chồn cứ dâng lên trong lòng với nỗi lo sợ họ bị nhiễm dịch... Cộng thêm nỗi băn khoăn vì cơm áo gạo tiền, vì nạn thất nghiệp, vì giá cả tăng, vì thu nhập giảm, vì làm ăn buôn bán nhiêu khê khó khăn khách mua đột nhiên thưa thớt rồi mất tăm, càng bán càng cụt vốn để rồi mất vốn, thôi thì cứ buôn bán còn có đồng tiền ra tiền vào, được ngày nào xào ngày đó, sống ngày qua ngày khi nào hết vốn thì tính. Nỗi lo cho ngày mai không dám nghĩ đến. Loay hoay với bao nỗi lo trần thế, tâm trí chùng xuống nặng nề, quên cả Chúa, quên cả việc giữ mình tỉnh thức và cầu nguyện.

Những ngày bị giam mình ở nhà, chịu đựng bao hạn chế, thiếu thốn thiếu ăn...sống trong lo lắng sợ hãi, sợ dịch, sợ đói, sợ chết... nhiều người vẫn không hình dung được “chiếc lưới đang chụp xuống con người”, vẫn không nghe được lời cảnh báo răn đe của Chúa, vẫn không nhận ra bản thân mình cần thay đổi, cần tỉnh thức cầu nguyện, cần xác định lại lòng tin của mình... Mở cửa trở lại, ra đường, lại trở về nếp sống và thói quen cũ. Vẫn ăn chơi say sưa chè chén, vẫn thói nào tật nấy ngựa quen đường cũ. Bài học trải qua chưa đủ thấm.

Hãy giữ mình, kẻo lòng ra nặng nề: Suy niệm TM CN I mùa Vọng

Biết giữ mình khỏi tâm trí nặng nề vì những chuyện trần thế là biết tạo khoảng trống không trong lòng để dành cho Chúa, để đón nhận Chúa làm thay đổi đời mình. Biết giữ mình khỏi những lôi cuốn hấp dẫn của cuộc sống để tỉnh thức cầu nguyện nghe tiếng Chúa. Biết giữ mình khỏi những cám dỗ sa đọa của trần thế hoành tráng để thay đổi bản thân, sửa đổi khiếm khuyết lỗi làm trong tâm thế sẳn sàng cho ngày nào đó thình lình ập đến với mình. Và biết giữ mình khỏi sự ích kỷ cá nhận để mở lòng ra với Chúa, với tha nhân và với nổi đau của bao người khốn khó. Biết giữ mình khỏi những tật xấu tội lỗi cá nhân để biết nhận ra sự yếu đuối bản thân để biết cần Chúa, cần sống thông cảm và hòa giải với người khác. Biết giữ mình để không còn sợ ngày nào thình lình ập đến vì đã sẳn sàng, mà “đứng dậy ngẩng đầu lên vì giờ cứu rỗi đã gần đến”.

Tâm Trang