Lời Sống tháng 12/2016: “Chính Người đến cứu anh em”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 973 | Cập nhật lần cuối: 1/28/2017 3:59:07 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

“Chính Người đến cứu anh em”

(Is 35, 4)

Động từ trong lời nói ở thì hiện tại: Người đến. Đó là điều chắc chắc trong lúc này. Ta không phải chờ đến ngày mai, hay đến tận thế, hay đến cuộc sống khác. Thiên Chúa hành động ngay lập tức, tình thương không chấp thuận việc nới ra hay trì hoãn. Ngôn sứ Isaia lúc đó nói với dân chúng đang lo lắng chờ đợi cuộc lưu đày chấm dứt và cuộc trở về quê hương. Trong những ngày chờ đợi lễ Giáng sinh này, chúng ta không thể không nhớ lại một lời hứa cứu độ tương tự đã ngỏ với Đức Maria: “Chúa ở cùng cô” (Lc 1, 28); khi thiên thần báo cho cô cuộc hạ sinh của Đấng Cứu thế.

Lời Sống tháng 12/2016: “Chính Người đến cứu anh em”

Người không chỉ đến viếng thăm mà thôi. Người đến là một can thiệp quyết định, có tầm quan trọng hết sức: Người đến để cứu chúng ta! Cứu khỏi điều gì? Chúng ta đang bị nguy hiểm trầm trọng sao? Đúng thế. Nhiều khi ta không ý thức, nhiều khi ta không để ý. Người can thiệp vì thấy những ích kỷ, thái độ dửng dưng đối với người đau khổ và thiếu thốn, những hận thù, chia rẽ. Con tim nhân loại thì bệnh hoạn. Người đến vì lòng thương xót đối với thụ tạo của mình, Người không muốn chúng bị hủy diệt.

Bàn tay của Người giống như bàn tay chìa ra cho người bị đắm tàu sắp chết đuối. Rất tiếc trong thời gian này, hình ảnh của những người tị nạn tìm cách vượt biển luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày trước mắt chúng ta, và ta thấy họ sẵn sàng nắm lấy bàn tay chìa ra đó, chiếc phao cứu mạng đó. Trong mọi lúc chúng ta cũng có thể nắm lấy bàn tay của Chúa chìa ra và tin tưởng theo Người. Người không chỉ chữa cho con tim chúng ta không đóng kín nơi chính mình, đóng lại trước mặt người khác, mà làm cho ta có khả năng cứu giúp tất cả mọi người thiếu thốn, buồn rầu, bị thử thách.

Chị Chiara Lubich đã viết: “Không chắc là Chúa Giêsu lịch sử hoặc như Đầu của Thân Thể mầu nhiệm có thể giải quyết những vấn đề. Người thực hiện điều đó là Chúa Giêsu nơichúng ta, Chúa Giêsu nơi tôi, Chúa Giêsu nơi Bạn… Đó là Chúa Giêsu nơi con người, nơi một người nhất định - khi ân sủng của Người ở nơi người đó -, sẽ xây một cây cầu, làm một con đường… […] Đó là giống như một Đức Kitô khác, như chi thể của Thân thể mầu nhiệm của Người, mà mỗi người mang đến một đóng góp đặc biệt của mình trong mọi lãnh vực: trong khoa học, nghệ thuật, chính trị, truyền thông v.v…” Như thế con người là người đồng-sáng-tạo và đồng-cứu-độ với Đức Kitô. “Đó là công cuộc nhập thể liên tục, công cuộc nhập thể toàn diện đối với tất cả mọi Giêsu của Thân Thể mầu nhiệm Đức Kitô” 1.

Đó chính là điều xảy ra cho anh Robectô, một cựu tù nhân đã gặp được người “cứu” mình và đã biến thành người “cứu” người khác. Anh kể kinh nghiệm của mình cho Đức Thánh Cha, vào ngày 24/4, khi Đức Thánh Cha đến thăm đại hội Mariapoli tại Villa Borghese ở Roma. “Khi kết thúc án tù lâu dài, tôi nghĩ đến việc làm lại cuộc đời, nhưng như mọi người biết, cho dầu bạn đã trả món nợ của mình, thì đối với dân gian bạn vẫn là một người không tốt. Khi đi kiếm việc làm tôi đã gặp mọi cánh cửa đóng lại trước mặt. Tôi đã phải đi ăn xin ở vỉa hè, trong bảy tháng trời tôi đã sống ngoài đường. Cho đến lúc tôi gặp anh Anphongsô, người mà qua Hiệp hội anh lập, giúp các gia đình tù nhân. Anh đã nói với tôi “Nếu anh muốn bắt đầu lại, hãy đến với tôi”. Bây giờ từ một năm nay tôi giúp chuẩn bị những gói hàng cho các gia đình tù nhân chúng tôi đến thăm. Đối với tôi đây là một ơn rất lớn, bởi vì nơi các gia đình này tôi thấy lại chính mình. Tôi nhìn thấy phẩm giá của các phụ nữ một mình với các con nhỏ, họ sống trong những hoàn cảnh thất vọng, chờ đợi người nào mang đến cho họ một chút an ủi, một chút yêu thương. Khi hiến thân, tôi tìm lại được phẩm giá làm người của mình, cuộc sống của tôi có ý nghĩa. Tôi có thêm được sức mạnh, vì có Chúa trong lòng, tôi cảm thấy mình được yêu thương…”.

Fabio Ciardi

--------------------------

Chú thích:

(1) Chiara Lubich, Gesù Abbandonato e la note collettiva e culturale, al congresso delle gen 2, Castel Gandolfo, 7 gennaio 2007 (letto da Silvana Veronesi).