Lãng tử Tin Mừng: Thánh Phanxicô nghèo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 350 | Cập nhật lần cuối: 1/30/2020 8:55:35 PM | RSS

Đã từng đêm đàn đúm bạn bè ăn nhậu. Đã từng đêm ôm đàn say sưa ca hát dưới cửa sổ nhà người đẹp Clara. Đã mấy lần, thanh gươm yên ngựa ruổi rong chinh chiến chẳng vì lý tưởng con mẹ gì, mà chỉ vì làm trai thì phải thoả chí tang bồng chiến chinh như người hiệp sĩ, và bị bắt, và bị thương. Ui! Chàng trai Phanxico con phú hộ Bernadone, đã sống tuổi trẻ tưng bừng nhưng vô nghĩa.

Và lần này, chàng đã bị bắt thật, bị thương thật. Giêsu Nghèo trên Thánh giá bắt. Giêsu Nghèo trên Thánh Giá đâm chàng trọng thương. "Hỡi Phanxico, hãy xây dựng lại ngôi nhà của Ta bị đổ nát". Thế là, cởi truồng ra trả quần áo và quyền thừa kế cho cha. Từ đây lầm lũi như người ẩn sĩ, hì hục kiếm từng viên gạch, xây dựng lại ngôi nhà thờ Damiano. Không. Phải xây dựng lại nhà thờ Giáo Hội. Phải lên đường loan báo Tin Mừng. Loan báo Tin Mừng theo kiểu xưa nay chẳng giống ai.

Bây giờ thì có Người Yêu thật rồi. Người Yêu là Bà Chúa Nghèo, là Con Tim mở hoác của Giêsu trần trụi trên Thánh Giá. Thế là, băng băng lên đường xây dựng Giáo Hội theo kiểu buồn cười. Giáo Hội là ban bệ oai phong nghiêm cẩn. Giáo Hội là lâu đài và nghi thức cẩn mật trang trọng. Vậy mà, cùng với 11 anh em nữa, từ những túp lều tồi tàn, áo nâu, chân đất nghèo hèn, ôm đàn ca hát, rồng rồng kéo nhau vào thánh điện yết kiến Đức Thánh Cha. Thánh điện hôm đó chắc tưng bừng lạ lùng lắm lắm. Đám nghèo chắc vừa bẩn vừa hôi cứ hồn nhiên và nhố nhăng ca hát om sòm!

Không xây tu viện, không xây học viện, không cả chức linh mục, không luôn chuyện nghiên cứu học hành, chỉ say mê theo đuổi Bà Chúa Nghèo trọn vẹn. Vậy mà càng nghèo, càng thấy là bạn bè anh em thân thiết với anh Mặt Trời, với chị Mặt Trăng, với em sơn ca, với cả em sói dữ. Cỏ cây, hoa lá, chim muông, mặt đất, đều gần gũi như chính thân thể máu thịt mình. Mình là cỏ cây hoa lá. Hoa lá cỏ cây là mình. Tất cả đều cùng một nhịp ân cần yêu thương hoà điệu. Gặp người phong, ôm chầm lấy với niềm thân thiết. Cả Giáo Hội rầm rầm đi oánh quân Hồi Giáo, đi theo, đi luôn, nhưng là đến với người anh em, người thân cận, để viếng thăm trao đổi.

Lãng tử Tin Mừng: Thánh Phanxicô nghèo

Hình như chưa bao giờ trong lòng Giáo Hội lại có lối sống lãng tử kỳ cục như vậy! Lối sống đẹp quá. Lối sống triệt để "du tăng khất sĩ" quá, của Tin Mừng. Nhưng chẳng dễ ai theo. Môn đệ ngày càng đông đúc. Nhưng chính vì thế, môn đệ càng đòi hỏi phải có Luật, phải có tu viện, phải xây học viện, phải có... tùm lum. Đúng lý thôi. Nhưng người vô tình trở thành ông Tổ, thấy lạ quá, xa quá. Thế là ông Tổ dzọt cha lên đỉnh cô phong, một mình lặng thầm trên chót vót Alverna. Có lẽ, bấy giờ, trong cô liêu đau đớn, mới buông mình trọn vẹn vào trong vòng tay của Người Yêu, của Bà Chúa Nghèo, khi tay chân và con tim đều in sâu những vết thương như Giêsu trên Thánh giá.

Và, cũng bấy giờ, người lãng tử Tin Mừng, người canh tân Kitô giáo, người đóng ấn lạ lùng trên văn hóa Âu Châu, mới hát bài ca bất tuyệt, bài ca chào mừng Chị Chết.

Đặng San