Sống tràn bờ: Thánh Phan Sinh Nghèo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 20 | Cập nhật lần cuối: 10/6/2018 3:37:55 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Sống tràn bờ: Thánh Phan Sinh Nghèo

RunSống tràn bờ: Thánh Phan Sinh Nghèog động mãi với con người này, vị thánh này, ông thiền sư Tây Phương bát ngát dữ dội này!

Có lẽ, nhờ chẳng học hành chăng, mà trong ông, có một sức sống ngùn ngụt diệu kỳ. Sức sống ấy, không bị tư tưởng, khái niệm, qui chuẩn đóng khung ngăn ngại, mà tha hồ tự nhiên mãnh liệt phát tiết. Sức sống ấy, khi bị Chúa "thộp cổ", khiến ông càng chẳng cần cái khỉ gió gì của trần gian nữa. Ông trở nên nghèo. Ông trở nên trống không, ông trở nên thênh thang tự tại. Ông hun hút vút vào những biên vức của Vô Cùng.

Gọi ông là Người Nghèo. Nhưng còn gọi ông là người Hồn Nhiên, thì có được không và có đúng không? Không chữ nghĩa, nên ông vô cùng hồn nhiên trong mọi sự. Hồi trẻ, thì mộng cung kiếm giang hồ cho vui cho sướng. Hồi trẻ, yêu một nàng khuê nữ dịu dàng hiền thục thì đắm đuối mê say. Khi bị "thộp cổ" thì hì hục xây lại nhà thờ. Ông bố kêu gào mãi không chịu về, nên bị bố cáu tiết kiện ra trước ông giám mục, thế là trước mặt mọi người, nhồng nhỗng cởi truồng ra, xin trả hết áo hết quần cho bố! Thân tâm này là của Chúa. Áo quần này là của ông ba.

Nội lực hồn nhiên nơi ông có sức hút gớm ghê. Hút luôn người đẹp xưa cũng cắt tóc hiến dâng. Hút cả một bầy các "thằng đệ" theo ông sống đời lang bạt. Rất cung cách hồn nhiên của ông, có thằng đệ làm bếp hoài chán quá, mất giờ quá, bèn khỏi mổ gà lặt rau, mà tương hết vào chảo làm món tạp pí lù. Đùng đùng, mười mấy tay giang hồ lang bạt, áo quần rách nát tả tơi xốc xếch, tay ôm đàn, mồm ca hát, tiến vào cung điện nghiêm cẩn Vatican ra mắt cụ giáo hoàng! Lâu lâu vào trong Đan Viện của "người xưa", được mời lên bục "thuyết pháp". Chắc hẳn, thấy mọi sự sạch sẽ tươm tất quá, khí hậu ở đây thánh thiện tinh trong quá, mà còn vì Nội Lực tràn trề chứa chan quá, nên cứ há hốc mồm ra, chẳng nói được câu nào. Bèn vơ ít tro ít cát ở đâu đó, thảy lên đầu, rồi đi xuống!

Lối sống hồn nhiên tự tại đó, hút thì rất hút, phục thì rất phục. Nhưng bố ai theo được! Kiên quyết không xây tu viện, không sở hữu đất đai, không lập học viện học hành nghiên cứu, càng không chịu viết hiến pháp qui chế khỉ gì! Cứ rồng rồng lang thang rách rưới theo kiểu khất sĩ du tăng! Để cho ồn định, các "thằng đệ", bây giờ đã thành các "ông đệ", phải làm ngược lại. Đau đớn quá, dzọt lên núi tuyết, sống những ngày tháng cuối đời trong thinh lặng, trong thanh luyện, trong sốt mến, trong thần cảm diệu huyền, với những Dấu Thánh trên cơ thể.

Cơn cám dỗ cuối cùng, cuộc thanh luyện cuối cùng. Vẫn là Tình Yêu và Dục Vọng. Clara ơi! Người xưa ơi! Vòng tay ôm trìu mến! Những đứa con lúc túc thân yêu! Một mái ấm nồng nàn ba sinh hương lửa! Ông cũng cư xử với cơn cám dỗ này cách rất hồn nhiên : chạy ra giữa trời tuyết lạnh, vốc tuyết nặn hình nàng và những đứa con. Ồ, vợ mình đây, con mình đây! Là tuyết! Là tuyết nhé!

Ông hoàn toàn nghèo, nên ông có cả trời cả đất. Ông rất ngu muội, nên sức sống ông cứ hồn nhiên bừng bừng tràn trụa. Cái thế giới giàu có quá này, cái Giáo Hội đầy chữ nghĩa này, có nghe được những dào dạt nơi ông?!

Đặng San