Cà phê Chúa nhật: Hội hoa đăng
Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo, Ấn Độ giáo, cho đến Kitô giáo, đều tuyên bố Thực Tại Tuyệt Đối đều ở gần, đều sát bên, đều ở trong con người. Dù Tuyệt Đối đó rất "Không", rất "Vô Thể", thì vẫn "Dương dương hồ, như tại kỳ thượng, như tại kỳ tả hữu", tràn đầy chan chứa thay, như trên đỉnh đầu, như bên phải bên trái mình!
Hơn thế nữa kìa, "Thiên Mệnh chi vị Tính", bản chất con người là Mệnh Trời, là Trời. Phật giáo vừa soi rõ mọi sự trần gian đều lênh đênh lang đang như mộng, như huyễn, nhưng chính Phật giáo lại vô cùng nhấn mạnh đến Chân Tâm, hay cái Thấy Biết Hằng Hữu, cái Lời Hằng Hữu nơi con người. Để mỗi lần, nghe niệm "Nam Mô A Di Đà Phật", lại thấy lòng rưng rưng. Quay về và nương tựa vào Ánh Quang Vô Tận và Trường Cửu nơi mình! Thiên Chúa đó chăng!?
Chỉ riêng Kitô giáo lại kéo Tuyệt Đối xuống làm con người. Điều này về mặt triết lý thì buồn cười quá, đến độ chịu không nổi. Vẫn vô phép bỡn cợt là "Ông Cụ Chúa" và "Anh chàng Su" vì thế! Cái "khí hậu" Kitô giáo thì người, người quá, bất chấp sự siêu việt và đúng lý. Lý với liếc ra như dẹp, dẹp hết. Miễn làm sao để gần gụi với con người cho đến cùng.
Những ngày này, kính mừng Mầu Nhiệm Nhập Thể. Ai cũng có thể tìm thấy bóng dáng của mình, của đời mình, của hoàn cảnh mình. Hôm nay, lại hai bà bầu gặp nhau, tay bắt mặt mừng, mừng mừng tủi tủi. Mai, hang đá bò lừa trong đêm, căm căm lạnh giá, như cuộc đời bóng đêm lạnh giá. Này bố, này mẹ, này em bé ngo ngoe. Thiên Chúa vào đời, Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa sống và trải nghiệm mọi chuyện con người. Để chung chia, để mang vác, để đồng hành với con người. Hình ảnh Thiên Chúa "cắm lều" cùng đi, miên man trên hành trình lang bạt về Quê Hương xa tắp, với lũ con người mệt mỏi, thật đẹp và thật lạ.
Một mặt thì vẫn cần thấy những buồn vui yêu ghét, cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái, như những chuyện sương mù lênh đênh. Nhưng chẳng mấy ai "xịn" mà thênh thang tự tại thoát ra được. Không. Dám tin. Dám thấy rằng, tất cả đều tốt hết đấy. Ngay cả nức nở đoạn trường, cho tới yếu hèn tội lỗi nữa. Người Anh Thiên Chúa ở đây, Người Bạn Thiên Chúa ở đây, bên mình, trong mình, chia ngọt sẻ bùi với mình, cùng mang vác với mình, trở thành người khổ đau, người tội lỗi, với mình.
Dám tin như vậy không nhỉ? Cụ bà bầu Elizabeth nói "Phúc cho em, vì đã dám tin vào điều Chúa phán".
Tranh: Lê Hiếu
"Trần gian ạ, tôi đã về đây nhé! Tôi biết tìm đâu, ra ý nghĩa lầm than!? ". Nhưng, cũng lúc ấy "Tôi đang ngủ trong luân hồi tỉnh dậy. Thấy trần gian là một hội hoa đăng! " (BG)
Đăng San