Cà phê Chúa nhật: Nét đẹp giữa đời thường
Nét đẹp giữa đời thường
Kết thúc buổi sinh hoạt chiều nay của Huynh đoàn khuyết tật Kitô Vua, khi tôi đang chuẩn bị ra về thì chị Loan khiếm thị dúi cho tôi một tờ giấy bạc, chị ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Thủy ơi! Chị không đi Vũng Tàu cùng với Huynh đoàn, thay vì đi chơi chị ở nhà đi bán vé số, tiền chị kiếm được chị để dành xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Chị đưa Thủy 500.000 đồng, nhờ Thủy đi xin lễ giùm chị với!
Tôi hết sức ngạc nhiên về điều đó. Chị Loan sinh ra bị mù, chị bị mẹ cha vứt bỏ, chị ở viện mồ côi của các Masơ đến khi trưởng thành chị phải ra đi nhường chỗ cho các em nhỏ hơn mình. Nay chị đã 60 tuổi, bệnh tiểu đường và cao huyết áp.
Chị không có lấy một mảnh giấy tờ lận lưng, nên không có tiền trợ cấp và thẻ bảo hiểm y tế. Mỗi tháng còn phải trả tiền nhà trọ nữa chứ... thế mà... tôi ra về, lòng tràn ngập cảm xúc.
Tôi không nhìn thấy nét mặt của chị, chẳng biết chị xuân sắc thế nào, nhưng trong chiều nay tôi cảm thấy chị đẹp lạ lùng!
Vũ Thủy