Cà phê Chúa nhật: Ngôn ngữ của cây lá
Tôn giáo nào cũng đầy những hình ảnh và ngôn ngữ. Nhưng mọi hình ảnh và ngôn ngữ đều mang tính chỉ dẫn và biểu tượng. Kitô giáo thì đưa những hình ảnh và ngôn ngữ lên thành "Bí Tích". Bí Tích là ngôn ngữ và hình ảnh và hành động nữa, vừa là biểu tượng, nhưng vừa ngay đó, cũng là Thực Tại Nhiệm Mầu. Điều này làm nhớ chữ Sắc Không của Tâm Kinh Bát Nhã. Sắc (hình tưởng, ngôn ngữ) chẳng khác Không (Thực Tại Nhiệm Mầu).
Đời sống cũng đầy ngập trong hình ảnh và ngôn ngữ. Thời buổi nay, càng dữ dội tràn trụa hình ảnh và ngôn ngữ. Đủ kiểu hình ảnh và ngôn ngữ lấp láy khắp mọi nơi. Vui mắt vui tai lắm. Nhưng nhiều khi cũng ồn ào khủng khiếp. May là có những hình ảnh và ngôn ngữ trong tôn giáo. Dù lắm khi, hình ảnh và ngôn ngữ trong tôn giáo cũng bóng bẩy mượt mà như người dẫn chương trình trong nhiều đám cưới!
Nhớ các chị đan sĩ Biển Đức. Bàn Thánh, tượng thánh, ghế bàn, luôn chỉ một màu nâu đất rất mộc. Ngay hoa cỏ "cúng dường" cũng chỉ trưng cắm tự nhiên mộc mạc, không kiểu Nhật kiểu Tây nọ kia. Ô. Ngôn ngữ của tâm hồn là ngôn ngữ thô mộc chân chất giản dị.
Tiếng gọi tâm linh là tiếng gọi về vùng trời không còn ngôn ngữ và hình ảnh. Tiếng gọi về vùng im sâu. Ở đó, là vực thẳm không lời. Ở đó, chẳng còn bất cứ hình ảnh nào của trí não, ngay đến cả từng khái niệm nhỏ nhoi. Tất cả là hoàn toàn im sâu lặng lẽ.
"Thầy của ta, ba mươi năm (dạy thiền bằng cách) đứng ngay cửa, sừng sững như vách đá. Bóp chặt cổ họng, không cho ông nói, không cho ông hiểu!". Ngài Trung Phong hay Lai Quả, giờ này không nhớ!
Lâu lâu trốn thành thị, trốn cả máy tính xờ mác phôn. Khập khiễng dạo bộ trong vườn buổi sáng. Giàn hoa mướp vàng. Những cây sao cây dầu lặng lẽ. Hàng chôm chôm tỏa bóng im lìm. Và đất. Đất nằm rất im. Và rất thân gần. Có sự tịch mịch nào của đáy lòng đang thông với cây lá và với đất?
Nằm dài xuống thở làn hơi thở đất.
Nghe con tim lụi tiếng đập tắt dần...
Đặng San