Cà phê Chúa nhật: Người anh em tôi
Về câu chuyện người Samari nhân hậu. Tầng ý nghĩa thứ nhất thì quá rõ. Nhưng tầng nghĩa hai có lẽ mới quan trọng hơn.
Một nhân loại bị nạn! Một nhân loại đi xuống và bị nạn! Một nhân loại rời bỏ Đền Thờ Thiên Chúa, đi xuống Jericho dưới thấp và bị nạn. Mỗi con người có thể thấy những thương tích và thân phận tang thương nát bét của chính mình. Lê lết vô vọng giữa hành trình đi xuống của mình!
Các thày tư tế rồi các luật sĩ đi qua. Các vị ngó lơ. Thì cũng phải thôi. Các vị bận tâm đến việc thờ cúng, đến các nghi lễ khói hương, đến các qui chuẩn lề luật. Các vị không quan tâm đến con người và thân phận của họ.
Người Samari là "kẻ lạ", kẻ ngoại đạo, kẻ từ xa đến, kẻ không cùng họ nghi ngút xì xụp trong Đền Thờ, không cùng họ vặn vẹo từng chữ nghĩa xem đúng luật nhiều hay ít. Nhưng kẻ lạ này dừng lại, cúi xuống, bồng ẵm và đưa về quán trọ. Quán trọ chứ không phải Đền Thờ. Quán trọ của Tình Thương Nhân Hậu. Sau này, nếu có Giáo Hội, thì Giáo Hội là một quán trọ hơn là một Đền Thờ.
Giêsu là kẻ lạ, là người đi đường, và là quán trọ. Và đó là người anh em của nhân loại, của từng người, của từng thân phận lết lê quay quắt phận người. Nhiều khi đớn đau, mệt mỏi, chán ngán, thất vọng quá rồi. Nhưng người anh em đó, vẫn đang ở đây, vực mình dậy, cho mình được chữa lành và nghỉ ngơi trong Quán Bên Đường rồi lại hân hoan đi tiếp.
Người anh em đó, là Lời Thiên Chúa nhập thể. Sách Đệ Nhị luật trong bài đọc 1 nói, Lời không ở đâu xa. Lời ngay môi miệng và trong đáy lòng. Thư Colosse bài đọc 2 nói Lời tạo thành vạn sự. Lời có trước muôn loài, và muôn loài tồn tại trong Lời. Lời giao hoà vạn vật, và vì thế, đem lại bình an cho tất cả.
Thì ra, "Người anh em thân cận" của tôi, của mọi người, của nhân loại, đang ở đâu đây. Rất gần. Rất gần...
CN XV TN
Đặng San