Cà phê Chúa nhật: Nỗi người

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 560 | Cập nhật lần cuối: 4/28/2019 3:39:34 PM | RSS

Nỗi người em mở vô ngần máu xương (ĐVT)

Bao là đau đớn những nỗi đời nỗi người. Hôm kia, một bà mẹ đông con, nghẹn ngào nức nở mãi vì ông chồng có vẻ vô tâm. Cũng hôm kia, một cháu bé gái đang hồn nhiên, bị nói mình chỉ là con nuôi, nên cháu sụp đổ, thu rút, đã hai tuần không đi lễ và đi học, cha mẹ quá thương yêu, nên cũng có vẻ hoảng loạn theo! Mới vừa đây, nửa khuya, một người rất thành đạt, bằng cấp, chức vị, điện đến nói sao không vượt qua được nỗi ám ảnh gieo mình vào cái chết!

Trăm nỗi. Ngàn nỗi. Triệu nỗi! Ai bước vào cõi bèo bọt này đều rưng rưng một nỗi đau. Những tay hể hả hí húm có lẽ đều là những tên ngu ngốc hời hợt. Ông Phật nói mừng gì, vui gì, cả ngôi nhà đang cháy, cả thân tâm đều đang cháy!

Có những nỗi đau thật vô duyên vô dáng. Như cháu bé. Người ta nói một câu thôi, thế là mọi sự sụp đổ, và có thể, cháu sẽ hỏng cả cuộc đời! Mọi sự đang yên đang lành. Cha mẹ thương mến nâng niu. Nếu cháu dám coi những lời nói chỉ là gió bay, và coi thực tại cháu đang sống là tuyệt vời, thì chẳng có gì đáng cho phải xoắn. Đàng này, một cô bé mới lớn, còn quá non, để có được một lối nhìn. Từ chuyện cô bé này, một bà, lại xót xa cho mấy chục cô bé khác bị xâm hại, có khi từ ba bốn tuổi! Bị người lớn xâm hại tình dục, các bé ấy hầu như tan nát hết cuộc đời!

Làm sao thoát ra? Làm sao thoát ra? Có những khổ đau vô duyên vô dáng trong tâm, nhưng có những khổ đau bám chặt lấy miếng cơm, manh áo, giấc ngủ, học hành, phát triển của mình đã vậy, mà còn của cha mẹ, con cái. Ông chồng chẳng gái gú, chẳng cờ bạc, chẳng rượu chè. Chỉ vô tâm thôi. Về nhà nằm khườn ra chơi game trên điện thoại đến khuya, chẳng đùa với con, chẳng quan tâm đến vợ. Ông chồng này chẳng có vấn đề gì, nhưng thay đổi từ thơ trẻ vô tâm thành một người chồng trách nhiệm, thật thiên nan vạn nan!

Làm sao để thấy cuộc đời chỉ là một trò chơi bất tận nhỉ? Chơi như vào cuộc tâm kịch, khóc cười la hét nhảy múa quắt quay vui buồn hết mình, chảy hết máu mắt, cười rũ dòn tan, nhiều khi tưởng chừng tan tành xương máu. Nhưng luôn được nhắc nhở rằng đó là cuộc chơi thôi. Cuộc chơi hết mình đã điếu! Ui chao! Cái trò tâm kịch lại rất gần với giáo lý Tánh Không nhà Phật. Đời là thế, mà chẳng là như thế. Cái Thật của mình của đời vừa là thế, vừa hun hút ẩn sâu!

Cà phê Chúa nhật: Nỗi người

Chưa biết cái Thật hun hút là gì và ở đâu, nhưng chắc chắn, khi dám sống hết mình như cuộc chơi, với mình, với người, thì lại gần nhau và thương nhau biết mấy. Càng lòi những kỳ dị, điên đảo, hư hèn, thối tha của mình, như cuộc chơi được bộc lộ, lại càng như chạm đến đáy hồn nhau, chạm đến nỗi khốn cùng phận người y chang nhau, thì lại chẳng còn chấp nhau được, mà ngược lại, càng trở nên bạn hữu nghĩa thiết, cùng nhau chung chia thân phận mong manh vớ vẩn kiếp làm người! Hình như Kitô Giáo cũng chỉ là như thế.

Đăng San