Cà phê Chúa nhật: Thái độ sống
Cứ mong, cứ mong, cho chính mình và mọi người, nhất là các bạn trẻ, có được một thái độ sống, trước từng sự kiện, cũng như trong toàn bộ cuộc đời. Thái độ sống đây, là một lối nhìn, một lập trường, một tư tưởng định hướng, từ đó, tác động đến mọi cách nghĩ suy và ứng xử.
Ngày nay thì thái độ sống ấy hầu như phải tìm trong tôn giáo. Tôn giáo thưởng phạt, tôn giáo cúng cầu, tôn giáo hội hè nghi lễ, tôn giáo tìm bình an hoặc được chữa bệnh, thì cũng tốt thôi, và chẳng dám coi thường khi dể. Nhưng chiều sâu đích thực của tôn giáo phải chăng là thứ mạch ngầm sâu ẩn, tạo một thái độ sống, một gặp gỡ sống, một sự thật sống, chứ không phải nhiều thứ phụ tùng dù rất rình rang.
Chẳng còn mấy người ngày nay đọc sách về tư tưởng và thi ca, nhất là Minh Triết và thi ca Phương Đông. Dường như, người Việt mình thường sống mà không có thái độ triết lý, dù có thể ngày xưa, thái độ triết lý man mác ẩn trong vô thức và trong mọi biểu hiện. Phải nhờ sách vở thôi. Nhưng mấy ai còn đọc Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh, Kim Cang Kinh, rồi đọc Đường Thi của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên, Liễu Tông Nguyên... Hầu như, không mấy ai đọc những lời rực lửa của thiền sư Trung Phong, Hư Vân, Lai Quả... Nói chi đến những vị thiền sư Việt Nam thời Lý thời Trần!
Hôm qua, được xem hình vài giai đoạn cuộc đời của hai mẹ con một cô gái trẻ. Họ đều xinh đẹp.
Chất "hồng nhan đa truân" như cung nghiệp vận đeo bám cả mẹ lẫn con. Cô bé lên một, mắt xoe tròn như búp bê sau khi được mẹ "lượm lại" ở chùa về. Khi lên chín, nép mình bên mẹ mặc áo cô dâu ngày mẹ cưới. Rồi lên mười, mẹ chết, nay đã thịt nát xương tan trong huyệt mộ. Cô bé hai mươi, nay, "tóc xanh mướt giữa vô thường sắc không" (PTT). Để làm gì? Để đi tới đâu? Thì cứ sống, phải chi tung tăng hân hoan mà sống. Nhưng cũng phải chi, tận đáy hồn, vẫn thấm thía lẽ vô thường sắc không, để con tim luôn tự do, mà bát ngát tung bay vào bầu trời bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, ở ngay đây...
Không có tôn giáo hoặc tư tưởng, thì chao đảo chông chênh mãi trong những ngấm ngầm đau đớn tan hoang đáy lòng mình. Có tôn giáo hoặc tư tưởng, thì những đau đớn tan hoang lại có thể nở hoa, những bông hoa lung linh xinh đẹp và mầu nhiệm.
Rất nhớ nhà thơ Bùi Giáng,
"Trang Phượng mở giữa nguồn, em hãy đọc.
Nước theo giòng, ngàn thu hận, tan đi!".
Đặng San