Lòng trắc ẩn đích thật
Cảm nghiệm về dụ ngôn cây nho thật (Gioan 15,9-17)
Lạy Chúa, hôm nay Chúa tiếp tục nói về dụ ngôn cây nho thật và tỏ rõ cho các môn đệ điều răn mới của Chúa, điều răn giúp các ngài ở lại trong tình yêu Chúa: «Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em» (c. 12). Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con như thế nào? Và chúng con phải yêu thương nhau như thế nào?
Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con tựa như cây nho yêu thương cành nho. Không phải là tình thương của chủ nhân dành cho tôi tớ. Đây là tình thương đòi hỏi sự kết hiệp mật thiết, đến độ chấp nhận để tha nhân xâm nhập vào xác thịt mình. Lạy Chúa, cành nho làm nên cây nho, vậy chúng con làm nên Nhiệm Thể Chúa, chúng con nên một với Chúa vì được kết hiệp mật thiết với Chúa trong thân xác và tinh thần, và Chúa đã cho chúng con đạt được sự kết hiệp này trên thập giá, khi Chúa gánh lấy tất cả các tội lỗi chúng con và hy sinh mạng sống vì chúng con. Vì vậy, Chúa mới nói với chúng con: không có tình yêu thương nào cao cả hơn là "hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình" (c. 13). Chúa đã yêu thương chúng con đến độ hy sinh vì chúng con. Nhưng việc chúng con yêu thương nhau đến độ hy sinh mạng sống vì nhau có phải thật sự là điều Chúa muốn nhắn nhủ chúng con không?
Ôi lạy Chúa, con nghĩ rằng hy sinh Chúa nói đến ở đây là một sự hy sinh làm cho sống chứ không phải làm cho chết. Đó là hy sinh của cây nho dành cho cành nho. Hy sinh này chính là xem tha nhân như một phần của chính mình, là chịu để cho sự đau đớn của tha nhân xâm nhập mình, là âm thầm đón nhận những niềm vui nỗi buồn của tha nhân. Đó cũng là từ bỏ các quan điểm, thành kiến, kiến thức và tình cảm của mình để biết nhận ra chân giá trị riêng của từng tha nhân. Sự hy sinh này là phương cách duy nhất để có được lòng trắc ẩn thật sự, nghĩa là có khả năng «cùng đau khổ với» tha nhân. Tất cả những hình thức trắc ẩn khác sẽ là lòng thương hại, và lòng thương hại chỉ đem lại sự chết, chứ không phải sự sống. Lạy Chúa, con đã hiểu hơn ý nghĩa của việc Chúa chịu đóng đinh, đó là từ bỏ chính mình để cho người khác có thể hiện hữu. Tựa như cây nho, khi đang là rễ nảy mầm, phải chịu để cho các cành nho mọc lên trong xác thịt mình, nó kêu lên vì đau đớn, nhưng từ nỗi đau ấy, nó đem lại sự sống cho các cành nho, và chính qua việc này, nó đã hoàn thành thiên chức làm cây nho của mình.
Vậy, "hãy yêu thương nhau", nghĩa là chính con phải trở nên cây nho cho tha nhân, là con phải thôi không làm cành nho đơn độc và khô héo để trở nên cây nho đầy nhựa sống và sinh nhiều hoa trái. Nhưng muốn thế, lạy Chúa, con phải nên một với Chúa, Chúa là cây nho, con phải bắt rễ trong mình và máu Chúa. Nếu không kết hiệp với Thánh Thần Chúa, cành nho không thể trở thành cây nho, để rồi, đến phiên mình, có thể sinh ra cành nho và trái nho. Vậy, con cần phải đón nhận tình yêu Chúa để có thể đón nhận tha nhân trong yêu thương. Như thế, điều răn của Chúa có hai vế: «anh em hãy yêu thương nhau», nhưng trước đó, «hãy đón nhận tình yêu của Thầy», vế thứ nhất không thể thực hiện được nếu không có vế thứ hai. Ôi lạy Chúa, con xin hỏi Chúa, chúng con có thể đón nhận tình yêu Chúa như thế nào đây?
Lạy Chúa, đón nhận tình yêu Chúa là chịu bị đóng đinh, không phải theo nghĩa chịu một sự hy sinh trong thân xác, nhưng là từ bỏ ý riêng để tuân theo thánh ý Chúa, qua sự vâng phục cho đến thập giá, qua lòng tin hoàn toàn vào sự hiện diện cũng như sự vắng mặt của Chúa. Tuân theo thánh ý Chúa như cành nho tuân theo cây nho, như con tim đập vì chủ nhân cho đến chết, như trái đất xoay quanh mặt trời, như tôi tớ không thể trốn tránh nhiệm vụ, nhưng chính nhờ đó, phẩm giá của mình được bảo toàn trọn vẹn.
Lạy Chúa, từ nay con đã hiểu, chính lòng vâng phục hoàn toàn đối với Chúa Cha mới thật sự là sức mạnh thúc đẩy Chúa chấp nhận lên thập giá, và Chúa đã cho chúng con thấy lòng trắc ẩn đích thật là một ơn siêu nhiên tùy thuộc vào sự vâng phục hoàn toàn hơn là vào việc chọn lựa có ý thức hay vào những tình cảm tốt đẹp của mình.
ULTD & ltd