Tất cả chỉ là im lặng
"Ngài gục đầu xuống, tắt thở!". Kết thúc một cuộc đời sao buồn quá! Sau những trận roi đòn, mão gai, đóng đinh, gươm đâm, nhục mạ, một kết thúc như thế kinh khủng quá!
Nhưng bây giờ, nằm im sâu trong huyệt mộ, tất cả vũ trụ đều lặng yên. Mọi vui buồn sống chết đều lặng yên. Trái đất ôm lấy đứa con dịu dàng của mình. Trái đất ôm lấy thân xác đứa con là Ngôi Lời Nhập Thể của mình. Và ra như trái đất cũng hoàn toàn lặng yên. Buồn cười và thương xót cho những tính toán, lo toan, sợ hãi, mừng vui đủ thứ! Rồi tất cả đều đi vào lặng yên, tất cả đều trở nên bất động lặng yên ra như vô nghĩa!
Giêsu đã "trút bỏ mọi vinh quang", hay là, Giêsu đã hoá ra Không. Giêsu hoàn toàn chẳng còn gì, chẳng có gì. Ngay một niệm khởi cũng chẳng còn chẳng có. Sự im lặng đến tận cùng. Sự im lặng đến độ hoá ra Không!
Sẽ đến lúc, người môn đệ theo Giêsu cũng phải học thế nào là im lặng. Tắt mọi ngôn từ. Tắt mọi suy tưởng. Tắt mọi toan tính. Tắt luôn mọi động niệm lăng xăng trong tâm. Tư thế người môn đệ bấy giờ là trải dài xuống, nằm im xuống. Như thể tan đi xoá đi trong đất với đất và thành đất. Người môn đệ bấy giờ cũng hoá ra Không.
Hoá ra Không. Và, một đoá hoa vàng, tự nhiên, lặng nở!
Đặng San