Tôi đi cắt tóc
"Nè, tóc dài rồi, lo đi cắt nhé!"
Lời nhắc nhở của những ngươi thân làm cho tôi hơi bất ngờ : mình mới cắt cách đây chưa được một tháng mà, sao tóc mau dài thế nhỉ ! Thông thường khi ở Paris, phải hơn một tháng mới cắt một lần và mất ít gì cũng phải 20 eur cho một lần cắt. Mà thôi kệ, đây là ở Vn chứ đâu phải ở Paris, tiền cắt tóc rẻ mà, 50 ngàn chứ mấy. Với lại cũng cần phải cắt ngắn chút cho nó bớt thấy mấy cộng tóc bạc lòa xòa ra ngoài, trông vừa già mà lại vừa xấu.
Nghĩ thế rồi, tôi phóng lên chiếc xe máy chạy vèo ra tiệm cắt tóc quen gần nhà. Nhìn vào trong có hai ba người khách đang đợi, vậy là chưa tới phiên mình đâu, thôi đi kiếm tiệm khác vậy. Chạy xe thêm vài vòng nữa đến một tiệm cắt tóc khác, tình hình cũng không khả quan hơn. Hôm nay sao có đông người đi cắt tóc thế nhỉ, chắc có lẽ do ngày cuối tuần, với lại thời tiết Quy Nhơn đang trong mùa hè nóng nực nên ai cũng muốn có một cái đầu gọn gàng cho mát mẻ.
Đang loay hoay suy nghĩ thêm một tiệm cắt tóc khác thì may quá, ngay bên kia đường, có một tiệm cắt tóc vắng hoe, chẳng có khách mà cũng chẳng có thợ. Như sợ ai giành mất, tôi vội vàng trờ xe tới, phóng lên chiếc ghế ngồi chiễm chệ. Một lúc sau, một ông cụ chắc khoảng 90 tuổi từ phòng sau đi ra, vừa ho sù sụ vừa nói: "chú cắt tóc hử, ngồi đó đợi chút!". Ngồi trước tấm gương, tôi hơi chạnh lòng khi nhìn mái tóc của mình sao trổ bạc nhanh quá, mới đó mà đã lấm tấm muối tiêu. Trong khi đang miên man suy nghĩ, tôi tưởng ông cụ đang đi kêu thợ về cắt tóc, thì mọi sự đã vượt ra ngoài tưởng tượng của tôi khi chính ông chứ không phải ai khác bước tới, ông lụm khụm cầm lấy chiếc khăn màu mỡ gà cũ kỹ quấn xung quanh người tôi. Lúc này tôi mới để ý những thứ đặt trên bàn : chiếc lược, các cây kéo va tông đơ, tất cả đều cũ kỹ và già nua giống y như ông cụ vậy.
Thú thật, lúc bấy giờ ngồi trên chiếc ghế cắt tóc mà cảm giác của tôi giống y như đang ngồi trên chiếc ghế của một trò chơi cảm giác mạnh vậy. Tim tôi đập mạnh và đầu tôi vẫn không dám nghĩ là một ông cụ 90 tuổi mắt mũi tèm hem thế kia lại đi cắt tóc cho mình. Đẹp xấu không nói, chứ lỡ vì mắt mờ tay run mà cắt một phát vào mặt hay tệ hơn là lấy nhẹ một miếng thịt của lỗ tai là tiêu. Nhưng biết làm sao bây giờ, lỡ ngồi trên ghế rồi, hơn nữa đang bị bó chặt bởi chiếc khăn mà giờ chạy đi đâu. Thôi thì đành nhắm mắt liều mạng xem thử.
Sau vài ba đường kéo lướt trên mái tóc, kèm theo những cái nhấp kéo chuyên nghiệp, giờ đây tôi có phần yên tâm và đỡ hồi hộp hơn. Sau một lúc, tôi bắt đầu mở đầu câu chuyện để phá tan đi sự im lặng nặng nề kéo dài.
Tôi hỏi ông về gia đình, về quá khứ, về cuộc sống hiện tại và ông bắt đầu tâm sự. Ông kể nhiều lắm, và có những điều ông kể nhưng tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi chỉ biết là hiện giờ ông sống một mình trong căn nhà này, và tất tần tật ông phải bương chải để tự lo cho cuộc sống của mình.
Khi nói vê nghiệp cắt tóc của mình, ông chia sẻ : thú thật với chú, hồi xưa thì khỏi nói, tôi đã từng đạt được rất nhiều những danh hiệu trong những cuộc thi cắt tóc thời Pháp và Mỹ. Tôi đã từng cắt tóc cho rất nhiều những nhân vật quan trọng và học trò của tui thì đông vô kể, nhưng nay già rồi, giới trẻ không còn chuộng những kiểu tóc thời xưa, họ đến tiệm cắt tóc không chỉ để cắt tóc mà còn để làm đẹp và thư giãn nữa, mà tui thì không làm được những việc ấy nên quán tui ế lắm. Ngày nào đông khách thì được ba người, còn không thì một người hoặc ngồi chờ cả ngày mà chẳng có ai.
Câu chuyện cứ thế kéo dài. Thông thường thời gian cắt cho một cái đầu là khoảng từ 15 cho đến 20 phút nhưng thời gian cho lần cắt này là hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa kết thúc. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì ông làm công việc của mình một cách kỹ lưỡng và cẩn thận lắm, ông bẻ cái dao lam ra và mài nó cho bớt những cái cạnh trước khi cạo mặt. Ông cắt tóc cho tôi không phải như một người thợ mong được trả công mà ông làm với tất cả niềm đam mê với cái nghề đã gắn liền với cuộc đời của mình.
Cuối cùng mọi sự cũng hoàn thành, ông cụ buông cái kéo xuống và cởi chiếc khăn quấn người tôi ra. Ông phủi những cọng tóc còn sót lại và nói "xong rồi đấy chú, cho tui xin 20 ngàn nghen!". Tôi hết sức bất ngờ, ông quần quật cắt tóc suốt hơn một tiếng đồng hồ mà chỉ lấy 20 ngàn thôi sao. Tôi rút trong túi ra 40 ngàn và nói: "thôi con đưa cho ông 40 ngàn, con cảm ơn ông đã cắt tóc cho con nghen. Con chào ông con về." Ông cụ gật đầu cảm ơn và không quên tiễn tôi ra tận chỗ để xe.
Thật ra, tôi đã đi cắt tóc không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa lần nào khiến cho tôi phải ấn tượng như lần này. Tôi vui vì mình đã "an toàn tính mạng" sau lần cắt tóc này, và hơn nữa cũng "không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra". Nhưng điều tôi suy nghĩ hơn cả, đó là về cuộc sống mưu sinh của những mảnh đời giống như cụ già kia.
Nếu bạn biết đó là tiệm cắt tóc của một ông cụ 9O tuổi, bạn có dám vào hay không?
Nếu bạn đã đi vào siêu thị nơi có nhưng bó rau tươi ngon mơn mởn, bạn có đoái hoài đến vài bó rau vừa sâu vừa dập của một người bán hàng rong trên vỉa hè hay không?
Nếu bạn có thừa tiền để vào những nhà hàng sang trọng và kêu những món ăn đắc tiền, bạn có đoái hoài đến những người gánh hàng rong dưới cái nắng nóng để mỗi ngày kiếm được vài ba chục ngàn không?
Ai cũng mong nâng cao chất lượng của cuộc sống. Ai cũng muốn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ai cũng muốn mua những món hàng vừa ngon vừa rẻ. Ai cũng muốn vỉa hè được thông thoáng mà không có những người bán hàng rong là nguyên nhân của tình trạng cản trở giao thông và nhếch nhác… Nhưng nhiều khi chúng ta đâu biết rằng, phía đằng sau nhưng gánh hàng rong, những bó rau dập, những gánh chè, gánh xôi và đôi bàn tay run run của ông già cắt tóc kia là câu chuyện của cả một cuộc sống khác.
Chẳng có sự giúp đỡ của tôi, những người này cũng không đến nỗi chết, nhưng một sự chia sẻ, một niềm cảm thông, dù nhỏ thôi cũng góp phần làm cho tình người thêm ấm áp.
Paul Võ Đình Hoài