Tôi đi tìm tôi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 847 | Cập nhật lần cuối: 7/29/2020 8:07:46 AM | RSS

Những cơn mưa ào ạt trút nước giữa trưa hè, EM vẫn bình thản bước đi, đội từng thác nước trên mình, chẳng chút rét run, cũng chẳng nét mặt ngại ngùng!

Có lẽ EM đã quen rồi, những "nhịp sống" này trôi qua trong cuộc đời!

Hay sự vô cảm của mọi người xung quanh EM, đã khiến cho mặc định: sự hiện hữu của EM là một CON SỐ KHÔNG tròn trịa đến vô tâm, trong thế giới quan của cuộc đời này!

Vâng!

Những cảm xúc ấy của tôi về EM đã bất giác giục giã tôi chạy đến, giật ngược EM vào một góc sân: tôi kéo EM xích lại thật gần mình, EM thản nhiên hất tay tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cô cần tôi... để làm gì? "

Thay vì sự giận dữ về câu hỏi vô cùng lạnh lẽo ấy, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi... không thể làm chủ bản thân, tôi hỏi ngược lại EM:

"Chẳng lẽ với tôi, EM cũng không thể tìm được chút nào ấm áp hơn, giữa cơn mưa kéo dài, để đứng cạnh EM ở đây à?"

EM vẫn lạnh lùng và còn lạnh nhạt hơn: "Cám ơn Cô một chút mở lòng!"

Tôi đã bật khóc thành tiếng trước mặt EM, còn EM, xoay ngang người đối diện tôi, vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi:

" Tôi có thể làm gì được cho Cô không, nếu Cô cần...?"

Mặt đối mặt, tôi nhìn vào gương mặt với màu da sạm đen bóng của EM:

"EM có thể đưa tôi về nhà mình không, tôi lạnh quá rồi?"

EM nhếch mép nở nụ cười thật chua chát:

"Chắc là tôi có nhà để được mời Cô đến chăng...!”

....Mùa mưa này đã là năm mùa mưa, kể cả khi giông gió nổi lên, mỗi góc sân có chút mái đưa ra, hay những gầm cầu vượt giao thông, nếu quá lạnh như hôm nay, tôi đành phải tìm đến nó, để làm chỗ ẩn mình, chờ dứt cơn, lại tiếp tục đi... kiếm sống qua ngày... "

Như thể có người để "trút" bỏ... giọng EM kể lể với tôi vẫn ngấn lên... còn tôi... nuốt thật sâu từng lời nói của EM, cố ngăn lại những tiếng nấc đang dâng lên, và cả những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi, trước những nỗi đắng cay quá sức chịu đựng của EM -một đứa trẻ con vừa bước qua sinh nhật Chín tuổi thôi, mà sao cuộc đời phải chìm ngập trong bao bất hạnh và bi quan đến thế!

Tôi đi tìm tôi

Tôi đã trở thành người được dỗ dành trước:

"Cô nín đi! Ai lại khóc lóc thế này... Hay Cô muốn thi với trời mưa, xem thử ai khóc to hơn à!"

Tôi không kìm nén được nỗi xúc động của mình trước EM, và chúng tôi không ai bảo ai, ôm lấy nhau hết sức tự nhiên, cả hai lại cùng "thi nhau khóc" thật lâu... nhưng không phải là những giọt nước mắt đắng cay của sự vô tâm, vô tình giữa những con người với nhau, bởi hơi ấm của chúng tôi đang truyền cho nhau thật ấm áp, thật Bình An. Cho đến khi có người đi ngang qua, mới biết cơn mưa đã nhẹ dần đi, và mọi người đã có thể trở về với sinh hoạt bình thường của mình. Cơn mưa như thể đã làm xong "nhiệm vụ" của nó: giúp "chúng tôi" trở nên một "đôi bạn" từ hôm nay. Đôi bạn có thể chia sẻ với nhau, dẫu là cách biệt về tuổi tác, về vị trí trong xã hội, nhưng mãi mãi vẫn là con người có NHÂN VỊ và PHẨM GIÁ, đã được Thiên Chúa tặng ban từ khi chào đời.

Hy vọng từ nay cuộc đời EM không còn những nỗi đau do sự vô cảm, và cuộc đời tôi biết rung động, biết ân cần và bao dung hơn, khi đối diện với một xã hội còn nhiều bất công, thua thiệt, để hướng lòng vào những cảnh đời cô thế cô thân và cả những mảnh đời bất hạnh đó đây, trên khắp nẻo đường.

Chúng tôi bước đi bên nhau, tôi nói với EM rằng mình đang hạnh phúc và cảm tạ Tình Yêu của Thiên Chúa đã đến với tôi, với EM, với mỗi người trong cuộc đời này, để nhờ đó, chúng ta được trở nên những "hình ảnh đích thực của Thiên Chúa", giữa mọi môi trường sống.

Cơn mưa đã dứt hẳn.

Bầu trời đã lại ửng lên những tia nắng yếu ớt, nhưng chúng lại thật là đáng yêu, và hơn cả, chúng đã khiến cho tôi đi tìm lại được chính tôi, qua từng người đang sống quanh mình.

Mađalena Thy