Tràng hạt và lòng sùng mộ Mẹ Maria
Tràng hạt nơi đâu, nơi đó có lòng sùng mộ Đức Mẹ Maria.
Sau khi Rước lễ lần đầu tôi được cha mẹ tập cho có thói quen đọc kinh mỗi tối với gia đình. Giai đoạn đó miền Nam chiến tranh đang ngày càng khốc liệt. Cha là lính nên thường vắng nhà. Mẹ tuy là bổn đạo mới nhưng rất sùng đạo. Mỗi tối, mẹ gọi anh em tôi cùng mẹ đọc kinh, lần hạt để cầu nguyện cho bố được bình an, cho quê hương sớm hòa bình, im tiếng súng.
5 năm sau (1971), tôi trúng tuyển vào lớp đệ Thất (lớp 6 bây giờ) Tiểu Chủng viện Á Thánh Phụng (18 Lê Lợi - Châu Đốc) là nơi rèn luyện nhân cách, tu thân, nuôi dưỡng phát triển lòng tin bằng Thánh lễ, Thánh thể, các Bí tích và đặc biệt là lần hạt mỗi ngày. Nhờ vậy, cũng như tất cả anh em nơi đây, chúng tôi thuộc nằm lòng 3 mùa: Vui - Thương - Mừng cho đến tận bây giờ, khi tuổi đã bước qua lục tuần.
Biến cố 1975 khiến chủng viện bị tịch thu, chúng tôi như chim vỡ tổ sau 4 năm chung sống, tứ tán mỗi đứa mỗi nơi. Dù không còn cuộc sống chung dưới mái trường, nhưng việc lần hạt mỗi ngày hầu như đã ăn sâu trong tôi cũng như các bạn. Hôm nào vì bận việc chưa lần hạt, lòng cứ cảm thấy bất ổn, thiếu xót gì đó. Thế là dù mệt mỏi, cũng cố đọc 1/5 kinh hạt, rồi mới ngủ yên được.
Thế rồi, tôi tham gia vào hội nhóm Montfort thuộc giáo xứ Thạch Đà (Xóm Mới) chủ đích là suy tôn lòng sùng kính Đức Mẹ Maria và phương châm thực hành là lần hạt Mân Côi (50 kinh) hàng ngày, thậm chí là lần cả chuỗi (150 kinh).
Chúng ta đang ở trong tháng 10, với người Công giáo còn là tháng Mân Côi, là tháng mời gọi mọi người siêng năng lần hạt Mân Côi.
Nhưng nhìn vào thực tế, thấy buồn! Lời mời gọi xem ra vẫn lạc trôi đâu đó! Giới trẻ hôm nay khác giới trẻ bọn mình ngày trước rất nhiều. Thời bọn mình chưa có siêu thị để mua sắm, để vui chơi giải trí, chưa có smartTivi, chưa có smartphone, gameBox, hàng đá... nên xem ra dễ đọc kinh lần hạt, xem ra có nhu cầu cần lần hạt để xin ơn...
Ngày nay, có thể giới trẻ không còn thời gian để đọc kinh lần hạt vì thời gian 24 giờ/ngày không đủ cho họ lao vào việc làm, mua sắm, ăn nhậu, chơi game.
Đàng khác, có lẽ họ cảm thấy chính bản thân họ có đủ khả năng tạo cho mình những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống nên không cần phải cầu xin, van nài thần linh làm chi!
Câu nói: "kinh hạt là chuyện của các cụ già" có phần nào đó rất đúng. Không phải đúng vì hiện tượng (thấy chỉ có người già đọc kinh hạt) nhưng đúng hơn vì động lực thúc đẩy các cụ. Các cụ đã trải qua thời tuổi trẻ, nay biết rõ vật chất chóng qua, không tồn tại trong ta; có chăng là tất cả những gì thuộc về tâm linh; mà gần gũi, thân thuộc, dễ dàng thực hiện nhất không gì khác ngoài chuyện đọc kinh lần hạt.
Mẹ tôi đã 80, vẫn yêu mến việc đọc kinh lần hạt mỗi ngày, thậm chí khi nghe con cháu gặp phải sự chẳng lành, bà cũng lần hạt ngay. Lời kinh bà đọc không như một cái máy MP3. Bà dành từng chục kinh trong mỗi ngắm, cầu nguyện cho từng đối tượng.
Lời kinh mẹ đọc từ thuở thiếu thời cho đến nay không hẳn giúp mẹ thoát khỏi những chuyện buồn phiền, đau khổ, bệnh tật... nhưng chắc chắn đã giúp mẹ nhận ra rất nhiều ơn Chúa và ơn Đức Mẹ đã ban để nâng đỡ mẹ kiên vững trong tất cả mọi nghịch cảnh.
Dù mẹ không nói lên được tất cả những cảm nhận nhưng chỉ cần thấy hàng ngày mẹ vẫn yêu mến việc đọc kinh lần hạt, tôi hiểu rằng: đọc kinh lần hạt không phải là một việc vô bổ, nhàm chán... nhưng là một đam mê, là lời tạ ơn, lời nguyện xin, là nguồn bình an ... chẳng phải nhọc công, chẳng cần tìm kiếm đâu xa, vì chuỗi hạt ấy luôn trong tầm tay ta, trong cõi lòng ta.
Hổ Gioan Bt.