Tưởng nhớ cha Antôn Nguyễn Văn Toàn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 819 | Cập nhật lần cuối: 10/9/2018 7:38:47 AM | RSS

Tưởng nhớ cha Antôn Nguyễn Văn Toàn

Dẫu biết rằng cha đã được Chúa thương gọi về, để cha có thể rủ bỏ những đau yếu, bệnh tật thể xác đã kéo dài triền miên nhiều chục năm, nhưng sao vẫn thấy nghẹn ngào, nặng lòng vì từ nay sẽ vắng bóng cha trên chiếc xe lăn ở sân TTMV TGP SG. Ngày cuối năm, họp Tổng Kết năm học 2017~2018, con vẫn còn gặp cha rất tươi, hồng hào, cha còn cười bảo con: "Mình đỡ đau nhiều lắm." Rồi hôm 27/8, khi con đến để họp Khoa Ngoại Ngữ, không thấy cha, con nghĩ thôi để tuần sau nhập học ghé thăm cha luôn. Ai ngờ đâu 3 ngày sau, con nghe tin cha đã ra đi vĩnh viễn.

Con không được biết về cha nhiều, và cũng không hề làm việc chung với cha. Con chỉ biết cha kể từ khi cha được phân công coi sóc nhà nguyện của TTMV khoảng năm 2014. Chẳng bao lâu thì cha lại ngã bệnh. Kể từ đó, cha không còn đi dược trên đôi chân mình nữa. Lần nào đi Lễ ra, con cũng gặp cha ngồi trên chiếc xe lăn. Có lần hỏi thăm sức khỏe của cha thì chắc là vì quá đau đớn trong thể xác, cha đã thốt lên: "Nhiều lúc, mình chẳng thấy Chúa đâu." Con nghẹn ngào và cũng chẳng biết an ủi cha thế nào, rồi chỉ biết thưa với cha: "Cha ơi, cha cố lên cha nhé. Nếu như giây phút đầu tiên, vì đau đớn, vì tê buốt tay chân nên cha bị xao lòng đó thôi. Nhưng con tin Chúa vẫn ở bên cạnh cha đó. Ngài vẫn đưa tay ra đó cha, cha chỉ cần quay lại nhìn Chúa đi, Cha sẽ thấy bình an và nhẹ lòng. Hơn nữa, cha là linh mục của Chúa, Cha phải mạnh mẽ để những con chiên như con, còn theo gương cha mà theo Chúa chứ."

Một lần khác, con lại kể cho cha nghe những việc làm của con, những bệnh tật mà mẹ con đã mang trong suốt 10 năm. Nghe xong, cha bỗng tươi nét mặt hẳn lên. Cha bảo: "Vậy mẹ cô và cô còn cực hơn mình nhiều lắm! Để mình sẽ hiệp thông cầu nguyện cho bà và cho cô." Và thế là con đã hiểu, chỉ vì nghe những sự nhọc nhằn, khổ đau của người khác nên mình mới thấy nỗi đau của mình chỉ là nhỏ bé. Hơn thế nữa, sự hiệp thông của những người con có cùng một Cha trên trời lại càng mật thiết và sâu đậm tình yêu thương.

Từ đó, thỉnh thoảng cha lại nhắn tin để an ủi và động viên mẹ con và con. Có những ngày khỏe hơn, thì cha lại còn gửi cho con cả bài suy niệm về Tin Mừng. Con rất xúc động và được nâng đỡ vì có cha luôn hiệp thông, cầu nguyện cho mẹ con và cho con.

Cha ơi,

Tuần sau, năm học 2018-2019 sẽ bắt đầu. Kể từ niên học này, sân TTMV sẽ vắng bóng cha mỗi chiều tan Lễ, chúng con sẽ không còn thấy cha với nụ cười hiền hòa, với giọng nói trầm ấm nữa rồi. Giờ này, những cơn đau thân xác cũng không còn nữa, mà trái lại cha đã có thể mỉm cười - nhẹ nhàng, thanh thoát - bên Thánh Nhan Chúa.

Xin cha tiếp tục nâng đỡ, an ủi và cầu nguyện cho con với. Con sẽ giữ lại những lời an ủi, khích lệ, và hiệp thông của cha như một di chúc của cha để lại cho mẹ con và con, vì đó là phần phúc thiêng liêng mà Thiên Chúa đầy lòng xót thương đã qua cha để trao ban cho con.

Chúa ơi, nếu vì thân phận người yếu đuối, lầm lỗi, xin Người thương và tha thứ những vướng mắc cho cha Antôn để ngài sớm về hưởng vinh phúc bên Chúa.

A.T.V