Đừng hỏi tại sao, nhưng hãy làm...!
Sáng 22.4.2017, áp ngày đại lễ Lòng Chúa Thương Xót, Học viện Mục vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa tại trường Chuyên biệt Gia định, số 280 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh.
Trước khi khởi hành, cha đồng hành Giuse Đào Nguyên Vũ –cũng là người quan tâm đặc biệt đến trẻ tự kỷ nhiều năm qua-, đã nhắn nhủ chúng tôi: “Khi đi thăm các em tự kỷ, đừng nghĩ là chúng ta đi làm bác ái, hay từ thiện, nhưng hôm nay chúng ta đến là để trò chuyện, hiểu các em."
Các em tự kỷ là người như thế nào? - Thưa, là các em bị rối loạn hành vi.
Cách giao tiếp của các em không giống như chúng ta. Ví dụ: cô hỏi, con đi đâu? Em trả lời: con đi ra ngoài chơi, nhưng có khác là, khi trả lời em không nhìn thẳng vào người hỏi, mà nhìn vào tường! (1).
Có em không chịu nổi tiếng động lớn (loa), em khác lại phản ứng khi ở chỗ đông người, có em lại sợ ánh sáng, v.v...
Thế giới của các em tự kỷ là một thế giới đặc biệt, từ đó chúng ta thấy thế giới muôn màu, đa dạng, đa sắc mà Thiên Chúa đã dựng nên. Chúng ta đi gặp các em để tích lũy sự đồng cảm, tìm sự cân bằng cho chính mình, từ đó đời sống thiêng liêng, đức tin của chúng ta sẽ thêm đa dạng, nhờ biết đồng cảm với người khác”.
Đoàn chúng tôi gồm hơn 20 người, xuất phát từ Trung tâm Mục vụ bằng xe gắn máy cá nhân. Vừa đến khuôn viên sân nhà thờ Gia định, trong lúc đang loay hoay tìm phương hướng định vị ngôi trường, thì tôi đã được anh bảo vệ xông xáo, hướng dẫn vị trí của trường. Giữa dãy hành lang phía trước sân một căn phòng lớn, tôi thấy có mấy hàng ghế nhựa đã được xếp ngay ngắn để chuẩn bị chào đón đoàn chúng tôi. Các em ngồi rải rác đây đó trong khuôn viên. Sau khi chào hỏi, chúng tôi được cô hiệu trưởng mời vào xem các em biểu diễn Văn nghệ.
Màn trình diễn đầu tiên là đánh trống - đánh 2 dùi trống trên một quả banh chuyên dụng lớn, theo điệu nhạc. Tôi từng thưởng thức tiết mục này, khi tham dự buổi Báo cáo hoạt động của trường tại Trung tâm Mục vụ, nhân Ngày quốc tế dành cho người tự kỷ 1.4.2016. Và ấn tượng đầu tiên của tôi - cũng như lần này - khi nhìn các em biểu diễn, là các em như được bơi lội, tung tăng trong thế giới âm nhạc. Các em đã không ngại ngùng, mắc cỡ khi biểu diễn, hay vờ đóng một vai diễn nào đó, nhưng các em đã tự nhiên thể hiện “như mình là” trước mọi người. Em nhỏ nhất được đứng giữa và đánh không theo nhịp điệu nhạc như các anh chị lớn - có lẽ do mới vào đội-, nhưng các bạn diễn khác cứ mặc kệ, để em tự thể hiện theo cách của mình.
Tiết mục thứ 2 là các em nghe theo nhạc rồi cử động, biểu cảm dụng cụ nhạc mình được phân công. Không biết có ai chú ý như tôi không, chứ riêng tôi, tôi chú ý đến cậu bé trai cỡ 6,7 tuổi đứng ở giữa mặc quần đỏ. Em đã say sưa kéo đàn - có thể là đàn violon - thật nhiệt tình, hết cả tâm hồn. Em vặn mình, uốn éo người theo nhạc thật say sưa. Tôi không biết em có thấy rồi bắt chước cách biểu diễn của ai đó không, nhưng thiệt tình, dù cho có bắt chước đi nữa, em cũng đã diễn cảm kéo đàn thật khéo léo.
Sau buổi biểu diễn, tôi tìm gặp “diễn viên nhí” này và cố làm quen, trò chuyện với em cách tự nhiên. Mẹ em bảo, bé đến học ở đây từ năm lên 4, năm nay em gần 7 tuổi – nghĩa là em học ở trường này 3 năm và đã làm được như thế. Chị nói nhỏ với tôi, chị sanh em lúc 32 tuổi, và sau đó... không dám sanh nữa. Bé rất hiếu động nên khiến chị khá vất vả, trầy trật, vì luôn phải để mắt tới em.
Một lần nữa, tôi lại thấy mình quá nhỏ bé trước hoàn cảnh của chị. Cái khổ của tôi – hay thánh giá của tôi – có là gì so với gánh nặng chị vác. Chị thường xuyên đứng trước “tòa án” thiên hạ, nghe bao lời lên án, dèm pha của người đời. Người ta cứ chất vấn chị tại sao lại có người con như thế?! Đang khi chị không ngừng phải chăm sóc, dạy dỗ, vỗ về, ấp ủ, bảo vệ con sớm hôm. Chị trải nghiệm gian nan gấp bội so với người mẹ có con lành mạnh, và trong một thời gian dài, vô hạn định.
Một trường hợp khác, khi hôm nay, chị Y đã vui biết chừng nào, khi đứng biểu diễn bên cạnh cháu T (2). Chị đã luôn mỉm cười nhẹ nhàng, trong khi đó, vẻ mặt T cứ luôn đăm đăm, xa vắng, như không đang sống trong hiện tại.
Theo lời chị M, - làm phục vụ ở nhà trường, - lúc mới vào, em T chỉ biết “cắn”!? Em đã tự cắn mình nhiều đến nổi, cánh tay của em hằn đầy những vết thẹo! Có gì làm em căng thẳng, không vừa ý là em tự cắn mình? Mà điều em không vừa ý thì ‘bao la’. Không ai biết, ai hay, ai lường trước được ý của em, kể cả mẹ em! Bởi vậy, mẹ T hôm nay khi đứng biểu diễn với con hay mỉm cười là như thế, dù bài biểu diễn không hoàn hảo và bước tiến của em rất nhỏ, chậm, so với những cố gắng của thầy cô, và của mẹ em.
Rồi chúng tôi được xem em B K biểu diễn múa bụng, em năm nay 17 tuổi, nhưng vóc dáng khá nhỏ so với lứa tuổi. Theo tôi, em này có khả năng cảm thụ âm nhạc rất đặc biệt. Khi xem em biểu diễn, tôi có cảm tưởng như đang xem một nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn điêu luyện, thành thạo. (Bất ngờ, lúc em múa, cái quần thun em mặc cứ như bị tuột xuống một chút, và thật tự nhiên, em vô tư, khéo léo, kéo quần lên nhẹ nhàng, trông thật dễ thương). Hình như đối với các em tự kỷ, không có ai ngoài một mình em, trong không gian, thời gian em đang sống!
Kế tiếp là hai màn trình diễn của hai em gái độ 15, 16 tuổi – nhưng hai em lại khá hồn nhiên so với tuổi của mình. Một em hát tiếng Nhật và một em hát tiếng Việt. Khi đang hát, em hát tiếng Việt bị quên lời, - và không có gì là vội vã - em lắng nghe tiếng nhạc rồi bắt lời cho giai điệu sau. Được biết, ngoài tài hát, em còn có khả năng vẽ rất tuyệt. Nhưng rất tiếc, vì thời gian hạn hẹp, nên chúng tôi không thể xem các bức tranh em vẽ được, vì để trên phòng trưng bày ở trên lầu.
Tiếp xúc với các em tự kỷ trong thực tế rồi, khiến tôi thêm thắc mắc, về nhà tra hỏi ‘ông google” và được biết: “Chẩn đoán một đứa trẻ có hội chứng tự kỷ là điều không đơn giản, vì tình trạng Tự Kỷ không có trẻ nào giống trẻ nào, và các mức độ nặng – nhẹ cũng rất khác nhau do ảnh hưởng của nhiều tác động từ cá tính và môi trường.”
(Nguồn: rongvietedu.vn/cac-hoat-dong/tri-lieu-tam-ly/107-cac-khoa-hoc/221-khoa-hoc-danh-cho-tre-tu-ky)
Theo cách đánh giá này, em (1) rơi vào tình trạng A. Mối quan hệ xã hội, trường hợp 1. Hoặc em (2) rơi vào phần C Sở thích và hành vi, trường hợp 3, v.v...
Mỗi em sẽ có chương trình trị liệu cá nhân, mang tính chuyên biệt, cho từng trường hợp. Đặc biệt, khi càng phát hiện sớm (dưới 2 tuổi) - theo kinh nghiệm của cô hiệu trưởng -, thì kết quả chữa trị càng cao, và khả năng hội nhập của các em càng nhiều. Phụ huynh sẽ là người phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong chương trình can thiệp cho các em.
Vốn là người từng chăm sóc, bảo vệ, giúp các trẻ đường phố trong gần 10 năm, tôi nhớ lại cách giải quyết giúp trẻ, ít ra chúng tôi cũng có một mẫu số chung nào đó cho các trường hợp, và chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng đàng này, mỗi em tự kỷ là một trường hợp riêng biệt và cần đồng hành lâu dài, khiến cho công việc của các thầy, cô gặp thêm nhiều khó khăn, gian nan.
Làm việc kiên nhẫn với các em là việc cần ưu tiên và đặt hàng đầu, nhưng các thầy, cô làm việc với trẻ tự kỷ, đã làm quá hơn thế nhiều lần, khiến tôi liên tưởng đến một đức hạnh quý hiếm mà thầy cô ở đây có được. Đó là xả thân vì trẻ.
Ra về, không khí oi bức 11 giờ trưa cũng không làm tôi để ý, bởi lòng trí tôi chìm trong suy nghĩ miên man. Tôi nghĩ đến ý nghĩa sự có mặt của các em trong thế giới này, nghĩ về mầu nhiệm của sự sống, nghĩ đến sự kiên nhẫn của các thầy cô ở trường chuyên biệt, rồi nghĩ tới nỗi truân chuyên dài ngày của phụ huynh các em.
Và tôi tạm trả lời cho chính mình: “Đừng hỏi tại sao em có mặt trên đời. Nhưng hãy làm sao - theo khả năng của mình - giúp em sống thoải mái, an vui hơn trong hoàn cảnh của em!”.
Và như thế, tôi trân trọng chương trình của Chúa, sống đức tin, sống mở rộng trái tim, tôn trọng sự khác biệt.
Mai Tâm