LINH ĐẠO: Chúng ta đã thực sự hiểu đúng về việc ăn năn chưa?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 49 | Cập nhật lần cuối: 12/6/2019 7:52:57 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

LINH ĐO

Hầu hết những người Công giáo chân thực sẽ nhận ra những gì tôi đang muốn nói ở đây. Chúng ta đang cố gắng làm điều đúng đắn; chúng ta thực sự không tìm cách dối lừa; chúng ta mệt mỏi với việc thú nhận những tội lỗi tương tự lặp đi lặp lại. Chuyện gì đang xảy ra?

Thiên Chúa ban cho chúng ta một câu chuyện ngụ ngôn có thể giúp chúng ta hiểu những gì chúng ta đã làm đúng và những gì chúng ta đã làm sai. Nếu chúng ta hiểu câu chuyện ngụ ngôn này, chúng ta có thể (dĩ nhiên với ân sủng của Thiên Chúa), tiến bộ đáng kể trong vai trò môn đệ của chúng ta:

Khi tà ma đã ra khi mt người, thì đi dông dài các nơi khô khan đ kiếm ch ngh. Kiếm không được, thì nó nói rng: Ta s tr v nhà ta là nơi ta mi ra khi. Nó tr v, thy nhà quét sch và dn dp t tế, bèn đi r by qu khác d hơn mình vào nhà mà ; vy s phn người ny li khn kh hơn phen trước. (Lu-ca 11: 24-26)

Chúng ta hãy tìm hiểu câu chuyện này qua một minh họa đơn giản. Bạn có một khu vườn. Khu vườn của bạn đầy cỏ dại. Điều gì xảy ra nếu bạn lờ đi cỏ dại? Cỏ dại sẽ tiêu diệt tất cả những gì tốt đẹp trong khu vườn – chấm hết. Một câu chuyện đơn giản, phải không? Thế thì, bạn phải làm gì đó với cỏ dại.

Giả sử cỏ dại là bồ công anh. Bạn cắt tỉa những cánh hoa bồ công anh nhỏ màu vàng tươi nhưng không làm gì khác. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Chà, chẳng mấy chốc, bồ công anh lại đâm chồi những chiếc hoa nhỏ vàng tươi khác. Nó như thể hành động cắt tỉa của bạn đã chẳng bao giờ diễn ra. Bạn đã làm gì sai?

Bạn cắt tỉa những cánh hoa bồ công anh, nhưng lại không làm gì với cái cuống mọc lên từ mặt đất. Và, quan trọng hơn, bạn đã không làm gì với hệ thống rễ mang lại sự sống cho cuống và hoa. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên khi bồ công anh trổ hoa lại, phải không?

Bây giờ chúng ta hãy áp dụng hình ảnh đó vào tội lỗi và sự ăn năn. Những cánh hoa bồ công anh nhỏ màu vàng tươi là những hành động xấu trong cuộc sống chúng ta - những hành vi trộm cắp, nói dối, ... Cuống hoa là những thói quen hành vi hỗ trợ cho những hành động xấu, khiến chúng dễ dàng sinh sôi nảy nở. Nếu chúng ta chỉ ăn năn, hối hận về những hành động xấu - không làm gì khác - thì chúng ta sẽ giống như người làm vườn dại dột đã cắt tỉa những cánh hoa bồ công anh kia nhưng lại ngạc nhiên vì bồ công anh lại tiếp tục nở hoa.

Áp dụng quan sát này vào đời sống bí tích: Nó giống như đi xưng tội để kể lể về những lỗi phạm, với ý định được tha tội, nhưng lại không để hồng ân Thiên Chúa chạm vào bất kỳ phương diện nào khác trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nếu chúng ta nói: “Con xin lỗi con đã làm điều đó!” và không làm gì khác, thì việc làm sai đó gần như chắc chắn sẽ bị tái phạm. Nếu chúng ta nói: “Con xin lỗi con đã làm điều đó và con sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa!” thì việc làm sai đó cũng vẫn gần như chắc chắn sẽ bị tái phạm. Nhưng tại sao?

Hãy tưởng tượng cắt tỉa những cánh hoa bồ công anh nhỏ kia (tức là, ăn năn về hành động xấu), và sau đó cắt tỉa phần cuống bên dưới nối dài xuống đất. Điều đó tương tự như câu nói, “Con xin lỗi con đã làm điều đó và con sẽ không bao giờ tái phạm!” Nhưng hành động xấu sẽ gần như chắc chắn quay lại vì chúng ta vẫn để hệ thống rễ ở đó – nhng thói hư tt xu trong tâm trí và trong lòng – vốn gây ra cỏ dại/ hành động xấu ngay từ ban đầu.

Việc ăn năn thật lòng trước mặt Chúa có nghĩa từ bỏ tội lỗi, thói quen hành vi bênh vực cho tội lỗi và sự biến dạng của tâm hồn nuôi dưỡng thói quen đó. Nói cách khác, ăn năn là chưa đủ. Những gì cần là sự hoán cải – một cách định hướng lại cuộc sống.

Diệt hết cỏ dại, “tận gốc rễ”, sẽ để lại một lỗ hổng, một vết thương. Nếu vết thương đó không được tiếp xúc với ân sủng để được chữa lành, thì nó có khả năng bị nhiễm sự xấu hổ và buồn tủi độc hại, vốn gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một loại cỏ dại khác mọc lên. Và thậm chí chữa lành là không đủ.

Hãy nhớ trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu cảnh báo không nên rời khỏi nhà. Kẻ chiếm đất trước đây sẽ trở lại với đồng bọn để chiếm lấy ngôi nhà. Không gian trống đó vốn đã từng bị chiếm cứ bởi thói quen xấu/ cỏ dại cần phải được lấp đầy với các đức tính tốt. Đó là cách duy nhất để giữ cho cỏ dại xấu kia không mọc lại.

Bài học từ câu chuyện là thế này: Xưng tội và ăn năn không bắt đầu và kết thúc bằng việc vào tòa giải tội. Để hợp tác toàn diện với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta cần phải nỗ lực để thay đổi toàn bộ cuộc sống, hành động, thói quen, suy nghĩ và tấm lòng của chúng ta. Nếu không thì đều là ảo tưởng và tồi tệ hơn. Hãy hành động phù hợp, và hãy giáo dục con em chúng ta nữa.

Linh mc Robert McTeigue, SJ

Chuyển ngữ

Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Elizabeth Nguyễn Lê Vân Như

(Học viên lớp Anh văn Công giáo Ứng dụng 1)

Nguồn: aleteia.org/category/spirituality