Phong tục Tết Đoan Ngọ xưa nay của người Việt

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2975 | Cập nhật lần cuối: 6/20/2015 9:37:48 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Theo phong tục, ở nước ta, người Việt gọi Tết Đoan Ngọ là Tết “giết sâu bọ”. Đoan là mở đầu; Ngọ là giữa trưa, nắng nhiều. Theo lịch nguyên thủy, tháng NGỌ là tháng giữa năm, khí dương thịnh như mặt trời giữa trưa nên còn gọi là Tết Đoan Dương.

Nếu như Tết Nguyên Đán là Tết khởi đầu cho một năm thì Tết Đoan ngọ là Tết khởi đầu cho một mùa vụ. Vào những ngày này tiết trời oi ả nóng nực, nhiều bệnh tật phát sinh, nhất là bệnh thời khí nên bà con có tục tắm nước lá mùi để xua đuổi bệnh tật, treo ngải cứu trước nhà và đeo bùa cho trẻ con để trừ tà. Ngoài ra còn có tục bôi hồng hoàng vào trán, ngực và rốn trẻ em lúc còn đang ngủ để phòng trừ bệnh tật do côn trùng gây ra.

Nhớ hồi tôi còn nhỏ, năm nào tới ngày mùng 5 tháng Năm âm lịch, mẹ tôi cũng ngâm nếp gói bánh tét và bánh ú nước tro mang ra chợ bán. Ngoại tôi thì ra sau vườn bứt mấy loại lá thuốc như ngải cứu, ngò gai, hương nhu, lá sả…đem về phơi khô để dành sử dụng khi cần. Đến lúc mặt trời đúng ngọ ngoại tôi lại bảo con cháu ra nhìn mặt trời cho sáng mắt. Ngoài ra, ngoại tôi còn tìm đến các ông thầy pháp trong làng thỉnh những lá bùa buộc dây ngũ sắc về đeo vào cổ lũ trẻ chúng tôi, bảo đó là bùa hộ mạng. Lúc đó, tôi còn thơ dại, chưa hiểu biết gì. Sau này lớn lên tôi mới nghiệm ra rằng ông bà mình thật tinh tế trong vệ sinh phòng bệnh và bảo vệ môi trường.

Hiện còn nhiều lý giải khác nhau về Tết Đoan Ngọ. Có người cho rằng người Trung Quốc lấy ngày Khuất Nguyên qua đời để tỏ lòng thương tiếc một vị quan thanh liêm, chính trực. Năm nào tới ngày giỗ ông, người dân cũng mang ba vắt cơm xôi, bánh trái ra bờ sông hoặc làm bánh thả xuống sông Mịch La để cúng vái ông. Nhằm tránh các loài thủy quái ăn đồ cúng, nhiều người đã dùng lá tre và chỉ màu năm sắc buộc thức ăn hoặc cho gạo vào ống tre trước khi ném xuống nước. Chính vì vậy mà sau này các thầy phù thủy mới dùng chỉ năm sắc làm bùa đeo cho trẻ nít để trừ tà ma.

Ngoài ra còn có sự tích Lưu Thần - Nguyễn Triệu lên núi hái thuốc vào dịp Tết Đoan Dương rồi kết duyên với hai tiên nữ đã tạo nên nhiều huyền thoại ly kỳ như việc chư tiên truyền phép lạ cho cây cỏ vào giờ Ngọ, nếu hái vào giờ đó dược tính sẽ linh nghiệm. Truyền thuyết đó mãi cho đến hôm nay vẫn còn đọng lại trong một góc tâm hồn của những người hành nghề đông y ở Việt Nam.

Đặc trưng của Tết Đoan Ngọ Việt Nam là hướng về cội nguồn, về cộng đồng. Ngày Tết ông cha ta thường làm mâm cơm canh, bánh trái, chè xôi, trà rượu dâng cúng ông bà tổ tiên, thổ thần, đất đai viên trạch để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cây lành trái ngọt, nhà nhà yên vui. Cho nên ca dao có câu:

Tháng tư đong đậu nấu chè

Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm.

Thời xa xưa, một vài địa phương ở nước ta đã có sáng kiến nhuộm móng tay móng chân vào ngày mùng 5 tháng Năm để ngừa sâu bọ. Ngoài ra, nhiều gia đình còn hái lá mùng năm (bất cứ lá gì) nhưng thường là ngãi cứu, ích mẫu, lá vối …đem về nấu nước tắm, đồng thời uống các loại rượu nếp và ăn các loại trái cây như mận, đào…cho là để giết sâu bọ. Cũng vào ngày này, các lương y thường lên núi hái thuốc đem về bào chế, nấu dầu phong hoặc phơi khô để dành.

Các tỉnh ven biển, không ít người chọn đúng giờ ngọ ra tắm biển như một ngày hội. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, một số bà con lại gói bánh ú nước tro cho con cháu ăn và nấu rượu nếp than để uống với hy vọng suốt năm sẽ khỏe mạnh.

Phong tục Tết Đoan Ngọ xưa nay của người Việt

Hiện nay, nhiều nơi vẫn tổ chức đón Tết Đoan Ngọ, vẫn gói bánh ú nước tro nhưng hình thức khác xưa. Một số lễ tiết có ý nghĩa nhân bản được duy trì và nâng lên thành một giá trị mới như tổ chức tham quan, du lịch về nguồn, hái thuốc, phát thuốc, tết Thầy thuốc, cúng tổ, mừng mùa màng thắng lợi ...

Tại cồn Mỹ Phước, huyện Kế Sách – Sóc Trăng; cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt – TP. Cần Thơ; huyện Chợ Lách – Bến Tre và nhiều địa phương khác đã chọn mùng 5 tháng Năm để tổ chức Ngày hội sông nước miệt vườn; Lễ hội vườn cây Tân Lộc; Ngày hội Cây – Trái ngon, an toàn …mỗi nơi thu hút hàng vạn khách tham quan.

Phong tuc Tet Doan Ngo xua nay cua nguoi Viet
Lể đọc sớ tạ ơn trời đất trong ngày tết Đoan Ngọ tại cù lao Tân Lộc.

Với cuộc sống sôi động và bộn bề hiện nay, vậy mà Tết Đoan Ngọ vẫn tồn tại trong xu thế phát triển của thời đại và mang nét đặc sắc riêng của người Việt Nam. Có thể nói đây là một hằng số trong đời sống văn hoá tâm linh của con dân nước Việt. Tổ chức tốt các ngày này, coi như chúng ta đã duy trì được cái không gian thiêng, nâng cao ý thức về cội nguồn và niềm tự hào với nền văn hoá dân tộc.

Phúc Lộc

Nguồn: danviet.vn

Về tên gọi Tết Nửa năm, tác giả Nguyễn Ngọc Thơ trong “Lại bàn về nguồn gốc tết Đoan Ngọ” giải thích: “Thời cổ đại, người Việt Nam dùng lịch kiến Tý, do vậy tháng mở đầu trong năm là tháng 11 âm lịch. Theo cách tính này, ngày 5 tháng năm rơi vào thời điểm nửa năm, do vậy dân gian Việt Nam rất chuộng tên gọi tết Nửa năm”.

Về nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm khẳng định: Tết Đoan Ngọ Việt Nam có cùng một khởi nguồn với vùng đất Bách Việt ở Nam Trung Hoa (vào khoảng vùng hạ lưu Dương Tử trở xuống) và Bắc Đông Dương.

Tác giả luận giải: Từ ngàn xưa đây vốn là vùng nông nghiệp lúa nước trù phú do các dân tộc Bách Việt gầy dựng nên. Do nằm dọc hai bên chí tuyến bắc, mùa hè ở đây oi bức, khó chịu, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người. May mắn, người nông dân với nghề lúa nước luôn đòi hỏi phải quan sát thời tiết, cố để tránh tối đa những tác hại của nó và tận dụng hữu hiệu những lợi thế mà tự nhiên mang lại, nhờ vậy phong tục tết Đoan ngọ hình thành, đánh dấu một cột mốc quan trọng của chu kỳ tuần hoàn thời tiết (Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB TP HCM, 2004).

W. Eberhard viết trong cuốn “Lễ tết Trung Hoa” của (Chinese Festivals, N.Y. 1952): “Đoan ngọ là tết của phương Nam, tết cầu may, tết của sự sống” (Double fifth is a Southern festival, lucky festival or festival of the living).

(Hoàng Sơn - thethaovanhoa.vn)