Không có gì đặc biệt (Giải Viết Văn Đường Trường 2016)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1118 | Cập nhật lần cuối: 6/13/2016 3:48:33 AM | RSS

(Tặng M.T.T.T)

Hoàng hôn nghiêng mình xuống lũy tre nhẹ nhàng vẽ lên bầu trời bức tranh màu nhiệm. Thảo dịu dàng đạp xe băng qua cánh đồng hướng về giáo đường trong tiếng chuông giao hòa đất trời. Đó là một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ bình thường khác, chợt nghe một tiếng gọi trong giấc mộng, đã chạy đi tìm xem mình có gì đặc biệt.

Chị gió muốn thổi đâu thì thổi, em vừa đi vừa hát như sơn ca líu lo: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng…

Vẫn con đường ấy… Nhưng hôm nay em thấy xao xuyến lạ!

Mây mù chợt kéo đến như đám xã hội đen.

Cơn giông đùng đùng nổi giận bụi mù con đường nhỏ đưa vật liệu vào đại tu nhà thờ.
Chiếc xe loạng choạng chực ngã như gã rượu say.

Thoắt em thấy cảnh làng quê bị lốc xoáy, tâm điểm rơi đúng nhà mình.

Thoắt lại thấy nhiều hình thù khủng khiếp gào thét hiện ra.

Thoắt lại sởn tóc gáy như nghe tiếng mẹ hoảng hốt: Cứu tôi với…!

Em cứ lao mình về phía trước, có chỗ như đang bay. Chạy một mạch, mở mắt ra em kinh ngạc thấy mình đứng trước lâu đài bảy tầng kỳ lạ có tiếng hát du dương. Đám ma quỷ đầu trâu mặt ngựa vẫn còn đeo bám. Nhìn thánh điện, em muốn bước lên nhưng không còn sức nữa.

Đừng sợ! Mau lên đây, Chị Tiên Sa thì nguyện gẫm còn con phải thắp sáng trí. Một người mặc áo trắng gọi bảo em thế. Em được dìu lên tới đâu, những hình ảnh hãi hùng cũng biến mất dần tới đó.

Không có gì đặc biệt (Giải Viết Văn Đường Trường 2016)

…***…

Thảo là con cả trong một gia đình có bốn chị em ở một xứ Đạo nghèo. Thương cảnh dân làng thất nghiệp, bố mẹ em đã thao thức mở một công ty xuất khẩu hàng thủ công từ nguyên liệu sẵn có. Những bờ chuối hoang, những con mương ngập bèo chẳng ai quan tâm bỗng đắt như tôm tươi. Kẻ đi vớt bèo, người chẻ chuối, tấp nập đến xưởng nhà em. Hàng trăm người trong làng có công ăn việc làm. Doanh nghiệp được nhận bằng khen, được lên truyền hình, được giải thưởng Lương Định Của…vv… Thiệt là nổi như cồn!

Bắt đầu từ số 0, họ vay mượn, giật gấu vá vai để mua đất, làm xưởng, tìm đối tác. Tưởng lên như diều, ai ngờ bị lốc xoáy thương trường lật nhào. Hết tránh ghen ăn tức ở, lại phải tìm ô dù đối mặt với bão táp. Đâm lao phải theo lao, nhà em mượn sổ đỏ trong họ hàng để thế chấp. Kết cục là: phá sản! Bố em vướng vào vòng lao lý. Côn đồ đến đe dọa, đập phá nhà. Cuộc khổ nạn diễn ra như một cơn ác mộng. Cả gia đình hoang mang tột cùng. Xóm làng thương cũng chỉ biết kêu Trời!

Tức thì, hai mẹ con Thảo phải chạy trốn vào miền Nam, ba em nhỏ gửi lại cho ông bà ngoại. Hai mẹ con nằm một giường tầng, chung phòng cùng vợ chồng dì Thơ, trong một ngõ hẻm ở quận Tân Bình. Ngày ngày đi làm thuê, tối tối về ăn uống đạm bạc, dành dụm từng đồng để trả nợ. Thật xót xa! Có những đêm hai mẹ con lần hạt khấn Đức Mẹ mà nghẹn không thành lời. Dường như chị đã khóc hết nước mắt. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng! Nhưng họ không ngã lòng trông cậy. Nghe chị Huê rủ đi làm trên Lai Châu lương cao hơn, em xin mẹ về nộp hồ sơ. Nhưng càng thao thức, em càng cảm thấy thôi thúc bởi tiếng gọi đặc biệt trong giấc mơ lạ lùng kia. Em đã xác định, làm thêm một năm nữa, rồi tính.

…***…

Thảo choàng tỉnh giấc, cảm giác bâng khuâng sợ hãi. Ôi! Thì ra mình vừa mơ. Nhưng sao hư hư thực thực thế này? Lẽ nào đời thường đã đi vào giấc mộng? Tâm trí em mãi miên man, nhất là hình ảnh người áo trắng thôi thúc khôn nguôi. Em vân vê ngọn cỏ non trên tay, ngẩng đầu nhìn trời, thấy ánh dương xuyên qua áng mây tạo thành bóng hình với mái tóc vàng óng như Chị Tiên Sa.

Áng mây như nghiêng xuống mỉm cười gọi: Em nhỏ ơi, Chị đây!

- Ôi, Chị Tiên Sa thật sao? Hay là…Ma quỷ lại lừa em?- Thảo vừa làm dấu vừa hỏi lại.
- Em tỉnh đó! “Ma sơ” của em đây! Ma quỷ không bao giờ khuyên em yêu mến Chúa như Chị đâu.

- Nhưng sao chị nói được tiếng Việt? Người ta nghe thấy thì sao?

- Ồ, trên Trời, ai cũng nói được các thứ tiếng của loài người em ạ. Yên tâm, chỉ mình em nghe được thôi. Điều chị nói bây giờ em chưa hiểu, nhưng mai sau sẽ hiểu.

- Vâng, Chị ơi, hồi nhỏ em đọc Một tâm hồn của Chị, em đã mơ ước ngày kia được vào Cát Minh như Chị, nhưng giờ thì…- Thảo trầm tư.

- Chị hiểu rồi em ! Chị xuống đây để giúp em mà.

- Vâng, Cha xứ muốn cho em đi tu bên Nhật theo sơ Loan, em gái cha, dễ thương lắm. Đứa bạn cũng khuyên em đi nước ngoài cho biết đó biết đây. Chú em thì khuyên đi tu ở Phát Diệm hay Bắc Ninh như mấy sơ xứ nhà cho gần. Em lại thấy như mình đang được chào mua hàng, rồi chọn đồ mình thích hơn là tu. Em chỉ sợ làm theo ý riêng ạ. Em nghe tiếng gọi thôi thúc trong một giấc mơ. Em đã xin cha giới thiệu vào Cát Minh, nhưng cha bảo phải có ơn đặc biệt mới được. Hỡi ôi, em lại thấy mình không có gì đặc biệt cả ! Gia đình lại gặp nạn, em phải làm sao. Bao nhiêu đêm em và mẹ khóc mà bất lực… hic…hic…

- Bình tĩnh nào! Chị luôn đồng hành với em mà.

- Vâng, qua một năm trải nghiệm, em thấy sức mình làm thuê cả đời cũng không đủ cắt lãi. Không giúp gia đình được em thấy đau lòng quá. Trước đây, khi nhà bận việc, em vẫn được ưu tiên đi lễ để cầu nguyện thay cho gia đình. Hồi nhỏ, mẹ bảo cho em đi tu, chỉ lo em đứt gánh giữa đường thôi. Bây giờ, em nghĩ nếu mình đi làm như chị Mat-ta, thì mấy đứa em mình sẽ được như Maria không? Em nỡ bỏ gia đình trong lúc này, để chạy theo một giấc mơ mơ hồ đến lâu đài kỳ lạ kia sao?!

- Ôi, em thật đáng thương ! Chị hiểu gia đình em mà. Ngày trước chị cũng rất khổ tâm khi không thể về thăm ba ốm đau, dù nhà chị không xa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có những khó khăn riêng, ai cũng phải vác thập giá mình em ạ ! Nhưng Chúa nói: Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Em có thực sự yêu mến Chúa và quyết tâm bước theo Ngài hay không?

Thảo trầm tư nhớ lại hôm Tết nhóm huynh trưởng vào đi tết cha xứ và được rút Lộc Xuân. Em hồi hộp chờ xem Lời Chúa nói gì với mình. Em rút sau cùng được câu: "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác" (1 Pr 4, 10a). Em ngạc nhiên nhớ lại lời cha xứ mới nói với em. Thảo dịu dàng đáp:

- Vâng, em vừa nghĩ xem mình có ơn riêng gì, nhưng em không có gì đặc biệt cả! Hic hic…

- Em đơn sơ quá! Nhưng em có hiểu tên em nghĩa là gì không?

- Dạ không ạ!

- Chị nói thật em đừng buồn nhé?

- Vâng, Chị.

- Uh, Thảo nghĩa là cỏ, như ngọn cỏ em đang vân vê đó. Đúng là không có gì đặc biệt!

- Nghĩa là…?

- Nhưng, vì em thấy mình không có gì đặc biệt, nên Chị đã xin cho em được ơn đặc biệt như Lời Chúa nói đó. Em không có gì đặc biệt, thế mà Chúa vẫn gọi em, đó không phải là đặc biệt sao?!

Đó không phải là dấu chỉ Chúa thương gia đình em cách đặc biệt trong năm thánh này sao?!

Em không tin Đấng cứu độ duy nhất của chúng ta có thể làm tất cả đặc biệt sao?!

Em gẫm xem, bao nhiêu việc phi thường Chúa vẫn thi thố bằng những dụng cụ tầm thường để chứng tỏ quyền năng và Lòng Thương Xót vô biên của Ngài suốt chiều dài lịch sử đó thôi. Chúa đã chọn Abraham một ông lão quê làm cha dân riêng; chọn Mô-sê ngọng nghịu làm phát ngôn viên; chọn Đa-vít nhỏ bé làm vua; chọn Phêrô chối Thầy làm Tảng đá xây nền Hội Thánh…vv…

12 tông đồ được Chúa chọn đầu tiên có ai xuất thân đặc biệt ? Nhưng họ được thánh hóa trở nên một dân đặc biệt như vườn thiêng phong phú giữa lòng thế giới. Hãy xem vũ trụ đẹp bao la vô cùng vô tận được sáng tạo từ hư không! Thật kỳ diệu khôn tả! Thế nên, giả như em có là "đỉnh cao trí tuệ" cũng không đáng được gọi em ạ! Chúa chọn ai là tùy Ý Ngài muốn.

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! (Tv 136, 1)

Em cứ dâng cái không là gì của em vào trong cái tất cả vô biên của Ngài!

Thảo mừng rơi lệ reo lên: Ôi! Tuyệt quá ! Em chỉ lo, gia đình em thêm gánh nợ thôi ạ.

Ở đời, để giải quyết mọi chuyện, câu hỏi đầu tiên là tiền đâu. Tiền thì cần, nhưng không phải là tất cả em ơi! Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích; thế mà Cha em trên trời vẫn nuôi chúng. Em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Vì thế, đừng lo tìm kiếm những gì người đời vẫn tìm kiếm. Trước tiên, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho (x. Mt 6,24-34).

- Hãy xin Chúa ban kho tàng đặc biệt trên Trời để trả nợ cho gia đình thì tốt hơn em ạ!

- Vâng, em cám ơn Chị ! Chị làm mưa hoa hồng cho cả Việt Nam thân yêu nhé!

- Chắc rồi! Chị từng ước ao dâng mình cách đặc biệt trên quê hương này mà! Giúp chị hoàn tất ước mơ nha! Đã hơn 2000 năm, vậy mà Giêsu vẫn như một người xa lạ ở Á châu với 97% người dân chưa nhận biết Ngài. Đấng Dấu Yêu của chúng ta phải sống xa lạ trên chính lục địa quê hương mình, em hiểu không?! Nước mình, cũng còn hơn 90% đồng bào chưa biết Chúa đó!

- Chị ơi, chẳng lẽ người ta không nhận ra Ngài ở nhiều đền đài lộng lẫy, nhiều cuộc rước tôn vinh Ngài rầm rộ sao?!

- Có chứ, nhưng họ chưa gặp được nhiều chứng nhân Lòng Thương Xót em ạ ! Em mau thắp nến sáng trí đốt lòng nhiều linh hồn yêu mến Chúa nha!

- Nhưng em yếu đuối quá Chị ơi!

- Can đảm lên! Mỗi lần sa ngã, em thấy sự yếu đuối của mình, thì đó là một thắng lợi rồi. Cứ như trẻ thơ, Chúa sẽ đến ẵm em trên tay. Đừng bao giờ ngã lòng nhé!

…***…

Thảo xúc động mường tượng thấy viên ngọc ẩn giấu trong mầu nhiệm thập giá. Em muốn được ở gần Đức Mẹ La Vang nhưng gọi vào Cát Minh Huế mà tổng đài cứ báo số không liên lạc được. Em hỏi Cát Minh Nha Trang, Sài-gòn, thì ứng sinh phải có bằng đại học hoặc trung cấp mới được nhận vào.

Niềm vui lại hóa thành suối lệ tuôn rơi!
Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó…

Chị Tiên Sa thì thầm bảo Chúa Hài Đồng thích chơi quay. Ngày trước Chị cũng phải rơi lệ bao lần kìa ! Phải biết ơn những người làm cho chiếc quay quay tốt càng quật mạnh thì càng quay nhanh. Em chợt nhớ lại mấy câu trong bài «Ôi Maria, vì sao con yêu Mẹ» của Chị:

“Vua Thiên Đàng muốn rằng chính Đức Mẹ
Phải chìm trong đêm đen, đầy lo lắng bồn chồn
Mẹ ơi, đau khổ có là điều tốt trên trần gian?
Vâng, đau khổ vì yêu là hạnh phúc tinh tuyền nhất”

Thảo lại quyết tâm tìm số điện mới. Chuông reo thì trống lòng cũng hòa theo thình thịch. Chúa ơi con không biết nói sao đây!

Alô, Đan viện Cát Minh Huế xin nghe…

Tiếng Cát Minh với chất giọng Huế như dòng Hương Giang êm dịu tràn vào lòng em xóa tan hết lo âu. Sơ bảo cứ vào thử, chỉ cần ơn Chúa và cầu nguyện, còn trình độ hay bằng cấp thì không quan trọng.

Thảo reo lên: Chị ơi, em đã nhận ra ơn gọi mỗi người thật đẹp. Chị từng bảo rằng Chúa nhân lành chăm sóc hết mọi loài. Như Chị, em cũng thấy Lòng Thương Xót Chúa đã mở ra trước mắt em cuốn sách thiên nhiên và em cũng cảm nhận được rằng tất cả mọi loài hoa mà Người tạo dựng đều xinh đẹp, sắc màu rực rỡ của hoa hồng, màu trắng ngời của hoa Huệ không lấy mất hương thơm của bông hoa tím nhỏ hay nét dung dị đến ngây ngất của hoa cúc đầu xuân…Em cũng hiểu ra rằng giả như tất cả các bông hoa nhỏ ấy đều muốn làm hoa hồng, thì hẳn là thiên nhiên sẽ mất đi trang sức mùa xuân, các cánh đồng sẽ chẳng còn được điểm xuyết bởi muôn vàn sắc hoa…

Chị thấy mình giống như hoa cúc nhỏ đơn sơ; em lại giống như nhánh cỏ non. Cám ơn chị đã nói cho em biết sự thật này ! Vâng, em không có gì đặc biệt, vậy mà em vẫn được Chúa đặc biệt xót thương, được tắm gội ánh mặt trời Tình Yêu.

Đúng rồi đó, Hội Thánh có một trái tim và trái tim ấy rực cháy Tình Yêu. Chỉ có Tình Yêu mới làm cho các chi thể trong Hội Thánh sống động. Nếu Tình Yêu nguội tắt, các tông đồ sẽ không rao giảng Tin Mừng nữa; các vị tử đạo sẽ từ chối đổ máu mình. Tình yêu bao hàm mọi ơn gọi, tình yêu là tất cả, tình yêu ôm trọn không gian và thời gian. Cuối cùng, Chị đã tìm thấy ơn gọi của mình, chính là Tình yêu... Giữa lòng Hội Thánh, em cũng sẽ là Tình Yêu nhé!

Vâng, em ước là ngọn cỏ lót đường cho Hài Đồng Giêsu ! Hãy đồng hành với em Chị nhé!

…***…

Quỳ một mình tĩnh lặng trước Nhan Chúa trong Cát Viện, Thảo ôn lại thước phim cuộc đời mình và dòng lệ đã lăn dài tự lúc nào. Em đã nhận ra Chúa đã vẽ bức tranh nhiệm màu trên những bước thăng trầm cuộc đời em. Em thầm đọc lại lời kinh của Chị Tiên Sa trong tâm tình phó dâng, cảm tạ:

Ôi lạy Thiên Chúa của con!, Ba Ngôi Diễm Phúc, con khát khao yêu mến Chúa và khát khao làm cho Chúa cũng được yêu mến, con phục vụ làm vinh danh Hội Thánh trong việc cứu rỗi các linh hồn trên trần gian và giải thoát những linh hồn đang đau khổ trong Luyện Ngục. Con khát khao chu toàn Thánh Ý Chúa cách trọn hảo tới mức vinh quang mà Chúa đã chuẩn bị cho con trong Nước Ngài. Tắt một lời, con khát khao nên thánh, nhưng con cảm thấy mình bất lực và con cầu xin Ngài, ôi Thiên Chúa của con! Nguyện xin chính Ngài là sự Thánh Thiện của con.

(…)

Con ước ao an ủi Chúa trước những vô ơn bội nghĩa của bao người và con khấn xin Ngài hãy tước đoạt khỏi con sự tự do làm phiền lòng Ngài, dù bởi yếu đuối, đôi khi con vấp ngã, thì chớ gì Ánh mắt thần thánh của Chúa lập tức thanh tẩy tâm hồn con làm tiêu tan hết mọi bất toàn của con, như ngọn lửa thiêu đốt và biến đổi mọi sự trong chính nó.

(…)

Khi đời con xế bóng, con sẽ xuất hiện trước Ngài với hai bàn tay trắng, bởi vì con không xin Chúa đếm công trạng của con, lạy Chúa. Tất cả những sự công chính của chúng con trước mặt Ngài đều có tì vết. Chính vì thế, con muốn được mặc lại chính sự công chính của Chúa, và chiếm được Tình Yêu của Chúa, sở hữu chính Chúa đời đời. Con không muốn Ngai báu hay Vương miện nào khác ngoài chính Ngài, hỡi Người Dấu Yêu!!!...

(…)

(Tiên Sa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan
Lễ Ba Ngôi, năm ân sủng 1895)

Bởi vô thường không có gì đặc biệt
Nhờ thánh sủng tất cả là hồng ân!

Mã số: 16-082
Giải Viết Văn Đường Trường 2016, Bản tin 7