Nước mắt có vị hạnh phúc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1315 | Cập nhật lần cuối: 6/30/2015 3:17:36 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Chiếc xe khách thả My xuống ngay nhà ngoại nằm sát mặt đường. Xuống xe, My chạy ngay vào nhà, không phải vì cái nắng ban trưa nhưng vì nhớ và muốn gặp ngoại. Mở cánh cửa đang còn khép hờ, đặt vội chiếc balô xuống ghế là My gọi vang:

- Ngoại ơi, con về rồi nè!

- Đứa nào đấy?- Tiếng dép loẹt xoẹt và tiếng chống gậy gõ xuống nền từ phía nhà dưới vọng lên.

- Con đây, cháu My của ngoại đây!

- Cha bây… học gì mà lắm thế? Cả năm mới về thăm ngoại được một lần!

- Con chăm học mai này kiếm tiền nuôi ngoại mừ!- My chạy lại, vòng tay qua hông ôm lấy tấm lưng gù của ngoại.

- Chứ không phải thành tài rồi chôn thân trong bốn bức tường nhà Dòng à? Bây không nói ngoại cũng biết!- My ngạc nhiên trước những lời trách yêu của ngoại.

Vây ra… ngoại đã biết chuyện My đang ở trong Dòng. Đoán chắc là ngoại sẽ rầy My về chuyện này nên vừa dìu ngoại ra ghế ngồi, My tỏ ra phấn khởi vui vẻ và đánh trống lảng:

- Ngoại của con khỏe không nè? Mỗi bữa ngoại ăn được mấy chén cơm nè!

- Cha bây, ngoại còn răng đâu nữa mà ăn nhiều với chả ít! Bây về lâu chưa rồi khi nào lại đi?

- Con vừa xuống xe nè ngoại! Con nhớ ngoại quá chừng nên gọi ngoại ngay đó.

- Nhớ ngoại thì phải nghe lời ngoại… Lần này thì về ở nhà luôn đi con, ngoại sẽ nói cậu Tư bây xếp việc cho trong công ty rồi lo mà lấy chồng… Bây đi tu làm gì vậy con!?

- Con đi tu để… cầu nguyện cho ngoại mạnh khỏe luôn mà!- Hai tay My nắm lấy bàn tay gầy gò của ngoại áp lên má.

- Ngoại không cần! Ngoại nói rồi đó, không nghe thì đừng có nhìn mặt ngoại nghe chưa!- Nghe giọng ngoại có vẻ giận, nên My nhõng nhẽo:

- Thôi mà ngoại… con đói bụng rồi nè!

- Ờ, ở lại đây ăn cơm với ngoại, Bác Năm bây vừa nấu xong đó, rồi đợi thằng Thành nó chở về!

Từ nhà ngoại mà đi bộ vào nhà My cũng mất 15 phút, thế nên hồi còn đi học đại học, mỗi lần về nhà, My đều ghé thăm ngoại trước, ngoại đều bắt My ở lại ăn cơm trưa rồi mới bảo anh Thành con Bác Năm chở về nhà. Lần này ngoại không bắt, My cũng tự đòi. Chỉ cần như thế là ngoại nguôi ngay.

***

Cả bên họ ngoại chỉ có mỗi Mẹ My theo đạo. My nghe kể ngày trước ba và mẹ My quen nhau, ngoại đã không đồng ý chỉ vì ba My theo đạo Chúa. Ba mẹ My phải năn nỉ cả năm trời và nhờ bà Dì ở trong Dòng giải thích mãi ngoại mới chịu. Có lẽ là do ngoại theo đạo Cao Đài nên sợ mất con, mất cháu. Khi anh em My sinh ra, ông nội phải đích thân qua xin thì ngoại mới cho rửa tội và học giáo lý. Giờ đến lượt My muốn đi tu, cả nhà sợ ngoại biết sẽ la rầy rồi bắt ba mẹ gọi My về nên vẫn nói dối là My đang học thêm về chuyên môn chứ chưa dám nói cho ngoại biết sự thật.

My không hiểu tại sao ngoại và Mẹ không đồng ý cho My đi tu. Ngày My còn ở nhà mẹ thấy My tích cực tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, thì Mẹ đã đe My rằng: “Tham gia thì tham gia nhưng không có tu tác gì đâu đấy!”. Ngày đó My cũng không nghĩ rằng mình sẽ đi tu. Nhưng rồi thì chẳng nói trước chuyện gì được. Khi đi học đại học, My tham gia sinh hoạt trong nhóm Sinh Viên Công Giáo. Sau một lần đi làm công tác thiện nguyện với nhóm tại một nhà trẻ mồ côi, hình ảnh người nữ tu chăm sóc các em bé đã để lại trong lòng My nhiều ấn tượng và suy nghĩ. Trong lòng My có gì đó thôi thúc. Thế là My âm thầm tìm hiểu rồi tham gia các sinh hoạt của Dòng Nữ Đa Minh. Sau khi tốt nghiệp Đại học, ba mẹ chuẩn bị xin chỗ quen biết để My có công việc ổn định thì My ngỏ ý với ba mẹ quyết định của mình. Nghe xong, Ba không đồng ý cũng chẳng ngăn cản, chỉ nói:

- Lớn rồi, suy nghĩ cho kỹ đi con!

Mẹ thì nhất định không đồng ý, còn trách ba:

- Có mỗi đứa con gái mà ông cho nó đi thì nhà mình mất luôn còn gì!

- Bà cứ kệ nó, mà nó đi tu chứ đi tù đâu mà mất!

Đến ngày hẹn để lên Dòng rồi mà Mẹ vẫn không đồng ý cho My đi. My biết là Mẹ giả ốm để My ở nhà chăm sóc nhưng cũng không nỡ bỏ đi. Thương con thấy con buồn Mẹ My cũng mủi lòng nhưng phải mất cả tháng sau Mẹ mới nguôi ngoai, đồng ý cho My đi.

Ngày nhập Dòng chỉ có ba và anh Hai đưa My đi thôi, Mẹ nhất định không chịu đi, dù đã nói là cho My đi ở thử 1 năm. Những ngày đầu ở trong Dòng, My cũng nhớ nhà và cảm thấy buồn lắm… khác xa với những ngày My xa nhà để đi học Đại học. Hình ảnh Mẹ ngồi khóc cứ ám ảnh mãi My mãi, cũng không ít lần My tự hỏi: “Có phải mình quá ích kỷ và bất hiếu quá không khi chỉ biết sống cho bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ và các anh?”. Những lúc như thế My chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện, nhờ thế mà tâm hồn My được ủi an phần nào. Cũng qua sự động viên chia sẻ của Dì Giáo và Cha Giải Tội, My hiểu rằng không phải đi tu là bất hiếu và có nhiều cách để thể hiện lòng hiếu thảo với ba mẹ. Sống hạnh phúc, vui tươi với ly tưởng mình đã chọn cũng là một cách đền đáp công ơn và để ba mẹ an lòng. Quả thật nhìn gương của các Dì lớn trong Dòng, My phần nào cảm nhận được rằng những người đi tu là những người sống cho gia đình và nặng tình thân nhất.

***

Nói là đi thử một năm nhưng bây giờ cũng đã vừa tròn 3 năm. Lần này về hè My sẽ thưa với ba mẹ tin vui là sắp tới My sẽ được gia nhập Tập Viện. Nhưng My lại lo nếu nói rằng My sẽ vắng nhà hai cái Tết liền thì Mẹ sẽ lại khóc và không cho My đi nữa. Nhà My có năm anh em, My là con gái một, lại là út nên cả nhà đều cưng. My biết cả nhà ai cũng lo My vất vả, cực khổ sợ My chịu không được… Đêm đầu tiên về nhà chẳng khi nào My ngủ được. Nằm bên cạnh lắng nghe hơi thở đều đều của Mẹ, lời của ngoại trong bữa cơm hồi trưa lại vang lên trong đầu My: “Ngoại già thì có Bác Năm bây chăm, Mẹ mày với hai dì cũng chạy qua chạy lại. Chứ 3 cô con dâu của ngoại có ghé hỏi han gì đâu! Nhà bây có mình bây là con gái, bây đi tu thì mai mốt ai chăm, ngoại nghĩ lại thương mẹ bây, rồi sẽ khổ vì con… Bây không thương Mẹ bây sao?”.

“Con không sao mẹ à, con bình an và hạnh phúc mà… Đừng lo cho con quá mẹ nhé!”- My vừa thầm thĩ vừa nhích người lại gần để gần hơi ấm của mẹ. Mẹ giật mình quay người lại bảo: “Sao chưa ngủ con? Ngủ đi rồi sáng mai còn dậy mà đi lễ!”. My chưa kịp vòng tay ôm người Mẹ thì vòng tay của mẹ đã ôm lấy My… Nước mắt My chảy dài…

***

Nhà thờ vừa đổ chuông nhất thì My bước ra khỏi cổng. Lâu lắm rồi My mới có dịp đi lễ chiều ở xứ nhà. Cái cảm giác vừa lạ vừa quen khiến My cảm thấy vui lắm. Sáng, vì mệt quá nên My không dậy đi lễ được, dù nửa tỉnh nửa mê nhưng My vẫn biết là khi ba dậy đi lễ ba có nhắc mẹ đánh thức My dậy nhưng mẹ không cho, Mẹ nói: “Để con nó ngủ, Hôm qua đi về mệt lại còn khó ngủ thì đi lễ sao được. Để chiều nó đi lễ cũng được”. Vừa rẽ qua đầu ngã tư thì My gặp Bà Thu ở dong trên cũng đang đi lễ.

- Con chào Bà Thu!

- Dì con nhà ai đấy?- Nghe tiếng My chào nhưng bà không nhận ra ai.

- Con chưa thành Dì đâu bà ạ, con là con ông Vinh!

- Ôi chà, ông Vinh có con lớn thế này rồi à! Cháu đang ở Dòng nào?

- Dạ con đang tìm hiểu Dòng Đa Minh!

- Ngày xưa tôi cũng đi tu đấy!- Bà vui vẻ khoe.

- Ô! Vậy á?- My chưa hết ngạc nhiên và chưa kịp hỏi tiếp thì Bà Thu đã kể một mạch:

- Ngày trước tôi muốn phục vụ người nghèo, muốn đi dạy các em mồ côi nên đi tu ở dòng Lagiarit, bây giờ là Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục, nhưng vì hồi đó gia đình nghèo, ông bà già lại bệnh tật quá nên tôi về chăm sóc. Chỉ định ít hôm thôi nhưng rồi ý chúa lại muốn cách khác. Tôi cũng buồn lắm nhưng cha linh hướng của tôi an ủi rằng: “Ngày trước Chúa giấu chị trong nhà Dòng, bây giờ Chúa lôi chị ra dòng đời để làm chứng cho Chúa cách khác!”, thế nên tôi cũng đỡ tủi thân phần nào. Giờ mỗi năm vào lễ Thánh Gia Thất tôi đều về nhà Dòng để họp mặt những người tu xuất, găp gỡ các chị em cũng vui lắm!

- Nhà Dòng tổ chức ngày lễ có ý nghĩa quá bà ha!

- Cô biết không, những ngày mới về và cả bây giờ nữa tôi mơ đi mơ lại hoài giấc mơ là tôi và các chị em cùng lớp cùng đi làm ruộng. Các chị đi phía trước cầm liềm gặt lúa còn tôi đi mót phía sau. Tôi khóc nhiều lắm nhưng các chị quay lại an ủi tôi rằng, không sao đâu, cứ chịu khó mót lúa đi, rồi chị em mình sẽ để chung.

- Thế bây giờ bà nghĩ thế nào?

- Không còn buồn nữa, cứ vui vẻ sống bậc sống của mình thôi. Mà hình như nhà ông Vinh chỉ có mỗi cô con gái thôi mà, sao mà cô đi tu vậy?

- Con cũng thao thức được phục vụ, được giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh bà ạ! Bà cầu nguyện cho con với nhé!

- Ừ, tôi từng đi tu nên cũng hiểu! Đừng lo, tôi tin là dù ở bậc nào Chúa cũng chúc lành mà! Nhưng tôi chúc cô bền đỗ đến cùng, đừng nản chí. Cứ trung thành theo Chúa cho trọn, rồi những cái khác Chúa bù cho cô ạ!

- Dạ!- My đáp.

Như muốn khẳng định lại cho chắc những gì vừa nói, bà lại thêm:

- Tôi nói thật đấy!

- Vâng, cháu tin bà ạ!

Vừa đến cổng nhà thờ thì ông trùm cũng vừa bắt đầu giật chuông hai, câu chuyện của hai bà cháu cũng vừa dứt. Khi qua khỏi đài Đức Mẹ, My tính dìu bà lên những bậc thang thì bà bảo:

- Cô cứ đi vào trước đi, tôi còn đi viếng thánh Giuse nữa, bổn mạng của ông nhà và thằng con trai, tháng này là tháng 3 mà!

- Vậy con đi với bà nhé, con cũng có điều muốn nhờ thánh Giuse giúp.

Ngước mắt nhìn chân dung Cha Thánh, My thầm nguyện xin: “Bố Giuse ơi, bố chỉ cho con cách nói với ba mẹ con đi! Rồi còn bà ngoại con nữa, con mong sao bà cũng có niềm tin vào Chúa!”.

Nước mắt có vị hạnh phúcThời gian một tuần My ở nhà với gia đình trôi qua nhanh quá. Chiều nay là lên lại nhà Dòng rồi mà My vẫn chưa biết phải nói sao cho gia đình biết là My sẽ không được về thăm nhà trong thời gian 2 năm Tập. Gia nhập tập viện đối với My là một tin vui, nhưng My vẫn chưa nói được với nhà. Bữa cơm trưa gia đình ai cũng vui vì các anh về đầy đủ. Anh Hai chọc My:

- Bận rộn lắm nhưng anh hai cũng phải về chơi với cô út chứ nhỉ!

- Cưng nhất cô út còn gì!- Anh ba thêm lời.

- Hiii! Đúng rồi, phải tranh thủ chứ năm sau út không về thì có muốn ăn cơm với út cũng không được đâu đó!- My đáp lời anh kèm theo cái nheo mắt.

- Sao lại không về hả con?- Mẹ hỏi My.

- Ở trong Dòng sẽ có thời gian gọi là chuyển giai đoạn mẹ ạ, khi hè lên con sẽ vào nhà Tập. Thời gian sống trong nhà tập ngắn thôi mẹ ạ, chỉ là 2 năm, trong 2 năm đó chị em con sẽ không về thăm gia đình. Khi nào kết thúc năm Tập sẽ là khấn lần đầu, lúc đó cả nhà mình gặp nhau. - My cố tỏ ra tự nhiên và nói vui vẻ.

- Sao bây giờ con mới nói!- Mẹ trách My.

- Thì nó nói sớm bà lại lo rồi khóc! Giờ con nó nói là đúng rồi!- Ba bênh My. My cũng mừng vì ba hiều.

- Ơ, anh nghe thằng bạn có em đi tu nó kể là Tết là gia đình ghé thăm được mà đúng không út?- Anh Hai My hỏi.

- Rồi, yên tâm đi con gái, đừng lo gì, Tết cả nhà sẽ lên thăm con!- My chưa kịp trả lời thì Ba đã lên tiếng động viên, nhưng cũng là để Mẹ an lòng.

My biết là Tết gia đình có thể lên chúc tết nhưng theo nội quy thì My sẽ không được gặp người trong gia đình. Để Mẹ khỏi buồn My cũng không giải thích thêm. My nhủ lòng: “Rồi Chúa sẽ liệu!”.

Vậy là mọi chuyện dễ dàng hơn My tưởng. Có lẽ Mẹ My đã vui lòng đồng ý với chọn lựa của My, nhưng còn ngoại? Ngoại già rồi nên My cũng không muốn làm cho ngoại phải bận tâm. Trước khi ra chào ngoại mẹ dặn My: “Đừng nói gì với ngoại cả, cứ vui vẻ cho ngoại vui, rồi ở nhà ba mẹ nói cho”. Kể ra chuyện ngoại biết My đi tu cũng đã ổn, rồi từ từ ngoại sẽ chấp nhận thôi.

***

Hôm khấn Dòng, sau thánh lễ My được gặp mọi người. Vừa trông thấy mọi người là My òa lên khóc, nước mắt ở đâu mà tuôn ra nhiều thế không biết. Cả ba và Mẹ My cũng khóc theo. Ở nhà Tập dù có nhớ nhà cũng chẳng khi nào My khóc nhiều đến vậy.

- Chúc con hạnh phúc trong chọn lựa của mình!- Mẹ nói, hai tay ôm chặt lấy My - Cố gắng con nhé!

- Mẹ! con cám ơn mẹ nhiều lắm…- Giọng My nghẹn ngào.

Nhưng bất ngờ lớn nhất đối với My có lẽ là sự hiện diện ngoại. My chạy lại, rồi đưa tay đỡ lấy vòng hoa đội đầu mà lúc nãy Anh hai mới đội lên đầu để tặng cho ngoại. Ngoại cười móm mém:

- Cháu ngoại hôm nay đẹp nhất! Cô dâu nhỏ xinh quá!

- Có ngoại là con vui lắm!

- Ừ… Cầu nguyện cho ngoại để ngoại cũng có niềm tin vào Chúa như con, biết đâu một ngày nào đó ngoại cũng sẽ theo đạo!- My vòng tay ôm lấy ngoại, chẳng thể kìm nổi những giọt nước mắt.

Thấy My khóc nhiều, Ba đứng bên cạnh bảo My:

- Nín đi con, ngày vui mà khóc hoài thì xấu lắm!

- Ba ơi!- My quay sang ôm lấy ba, giọng nghẹn ngào nói: “Con vui quá!”

Giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên gò má My…

Bài dự thi Mã số 15-109

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015, Bản Tin 09