Sự ra đời của con

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1750 | Cập nhật lần cuối: 6/21/2015 10:58:06 PM | RSS

“7 giờ rồi!”- My nhủ thầm sau khi nhìn đồng hồ. Vậy là hôm nay Minh lại về trễ. Bê tô canh đã hâm lại hai lần đặt lên bàn, My cố lấy lại nét mặt bình tĩnh rồi bước ra nhà ngoài mời mẹ chồng vào:

- Mẹ ơi, con mời mẹ ăn cơm.

-Thằng Minh vẫn chưa về à? Chắc công ty lại tăng ca nữa chứ gì? Ừ thôi, mẹ con mình ăn cơm trước đi để thằng cháu nhỏ của bà cũng được ăn nào!- Vừa cất cỗ tràng hạt vào túi bà Mai vừa nheo nheo mắt nhìn vào cái bụng bầu của My. Nghe giọng mẹ vui mà lòng My như xé ra vậy. My nhớ lời chồng dặn: “Em đừng nói gì với mẹ cả, để từ từ anh tính!”.

Cơm nước xong thì đến giờ kinh tối. Chỉ có hai mẹ con nhưng tiếng xướng đáp cứ đều đều, râm ran. Mọi ngày với My giây phút này là những giây phút hạnh phúc và bình an nhất, nhưng sao hôm nay lòng My lại nặng trĩu đến vậy… Năm mầu nhiệm vui, mỗi ngắm đều làm lòng My như thắt lại.

Sau khi kết hôn dự định của vợ chồng Minh là sẽ có con sớm cho nội ngoại hai bên có cháu bồng. Minh là con trai một, lại là út. Hai chị gái của Minh lấy chồng ở xa nên mấy đứa cháu cả năm mới về thăm ngoại được đôi ba lần nên bà cũng mong có đứa cháu bên cạnh cho vui nhà vui cửa. Bà chẳng quan trọng chuyện nối dõi chỉ nói nhẹ: “Mẹ không cần đích tôn, vợ chồng bây cứ sinh cho mẹ một đứa, gái trai gì cũng được”. Nhưng chuyện lại chẳng như ý muốn vợ chồng Minh được. Cả Minh và My đều mạnh khỏe nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại khó con đến vậy. Tiền lương của hai vợ chồng dành dụm được suốt 3 năm trời sau ngày cưới đều dành để chạy thầy chạy thuốc mọi nơi nhưng vẫn không có kết quả gì. Ở giáo xứ, hằng tháng đều tổ chức đi hành hương Đức Mẹ, bà Mai đều đăng ký cho My đi cùng để xin khấn. Bà bảo: “Kiên nhẫn con à, Chúa chẳng thử thách ai quá sức đâu. Mình cứ kiên nhẫn xin thì sẽ được. Thầy thuốc cũng là người mà!”.

Mấy đứa bạn thường an ủi My: “Nhất mày rồi còn gì, mẹ chồng thông cảm, chồng tâm lý dù không có con vẫn sướng như thường!”. My muốn nói rằng: “Chẳng thà có đứa con an ủi, rồi mẹ chồng khó tính, chồng khó chiều cũng ráng sao cho vừa…” nhưng lại thôi, vì có ai hiểu My đâu mà nói. Thế rồi đúng cái lúc My chán nản, thôi không thầy này thuốc kia nữa thì My lại có thai. Chuyện cứ như không ngờ…

Sự ra đời của conTin vui có thai chưa được bao lâu, thì khi đưa My đi khám thai định kỳ thì hai vợ chồng lại nhận được lời chia buồn từ bác sĩ khi phát hiện cái thai ba tháng nhiễm vi rút rubenla. Bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên suy nghị kỹ, nếu giữ cái thai thì chắc chắn em bé sinh ra sẽ không thể bình thường được, nếu muốn bỏ thì nên thực hiện sớm vì nếu để lâu thai nhi phát triển lớn việc phá bỏ sẽ khó khăn và nguy hiểm. Lần từng hạt kinh mân côi, My tự hỏi, vợ chồng My phải làm gì với con để có thể khiêm nhường, yêu người, vâng lời chịu lụy và giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn? Đến lúc này thì My không thể nào kiềm chế nổi, tim My như vỡ ra, hai hàng lệ tuôn trào, My nghẹn ngào trong lời nguyện thầm: “Lạy Chúa, thánh giá này làm sao con vác nổi!?”. My bỏ giở câu kinh chạy xuống nhà dưới giả bộ như mình ốm nghén để mẹ chồng khỏi nghe thấy tiếng khóc.

***

11h khuya Minh mới về, người toàn mùi rượu. Đặt tay lên bụng vợ, Minh nói:

- Con trai à, ba xin lỗi vì về trễ, ba hư quá phải không?- Rồi Minh ôm chặt vợ, một lúc lâu mới nói:

- Anh xin lỗi… My à… Chúng mình bỏ… bỏ cái thai này được không em?- Như sợ My phản đối Minh nói luôn: Anh tin rồi Chúa sẽ ban cho chúng mình đứa con khác!

Biết Minh đang say nên My không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng:

- Con sẽ nghe hết những gì mình nói đó!- Rồi My dìu chồng vào giường ngủ.

My không ngủ nhưng ngồi bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc và ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Minh, nhủ thầm: “Con rồi sẽ giống anh hay giống em?”. My hiểu cảm xúc và nỗi khổ của chồng khi mà nỗi khao khát được làm cha quá lớn đến vậy, My cũng vậy thôi. Ước ao được một lần nghe được cặp môi tí hon réo gọi “Mẹ ơi!” nào có phải chỉ là niềm hạnh phúc của riêng My. “Bỏ con ư? Sao mình lại có thể làm thế với con!?”. Làm sao có thể bỏ đi khúc ruột của mình? My hiểu rằng nếu tình thương của ba mẹ và người thân dành cho đứa bé bình thường lớn lao bao nhiêu thì đứa bé thương tật lại càng cần nhiều tình thương hơn thế nữa. Nhưng để đón nhận đứa con được sinh ra với một thể xác và tinh thần đều bị thương tổn thì bản thân My cũng chưa biết mình có đủ can đảm và nghị lực hay không. My lại khóc… Ngày hôm nay của My toàn là nước mắt, dường như My cũng đang say. My say trong nước mắt, say trong chính nỗi khổ đau của mình. Nhưng có lẽ say như thế thì My mới có thể ngủ được…

***

… Gian nhà khách rộn ràng bởi tiếng bi bô của trẻ con đang chơi đồ chơi. Nó chơi một mình thôi nhưng cũng cười nói vui vẻ. Nghe tiếng chân quen thuôc của mẹ đi vào nó chạy lại, ôm chầm lấy chân mẹ. My đưa tay ôm con rồi bảo:

- Bi theo mẹ đi uống sữa nào!

Nó lắc đầu, hai bàn tay bé xíu buông ra tỏ vẻ hờn dỗi không chịu. My nắm lấy tay con, kéo con theo nhưng thằng bé khóc òa lên, vụt chạy ra xa.

- Con đi đâu đấy đợi mẹ với nào!- My chạy theo con nhưng trong chớp mắt mà My chẳng thấy con đâu.

My gọi to, gọi hoài nhưng vẫn không thấy bé trả lời. Không tìm thấy con nên My òa khóc Tiếng khóc của My làm Minh tỉnh giấc. Minh gọi vợ:

- My, My em sao vậy?

- Con mình đâu rồi anh, con đâu rồi, em không thấy con…

Minh cầm lấy tay của My đặt lên bụng vỗ về:

- Con đây mà, con đang trong bụng em đây! Ổn rồi em, đừng khóc nữa, nín đi nào!

- Anh, em không để mất con đâu, không để mất con đâu…

Minh không muốn làm cho vợ thêm khổ nhưng chính minh cũng chẳng biết phải làm sao. Ôm chặt vợ trong vòng tay mà lòng Minh rồi bời. Giờ thì đến lượt Minh không ngủ được.

***

Khi hai bên nội ngoại đều biết chuyện đứa con trong bụng My bị nhiễm virut, nếu sinh ra sẽ có nguy cơ sẽ là quái thai. Người thì khuyên vợ chồng My lên xin cha để có thể bỏ đứa bé, người thì an ủi rằng biết đâu máy móc sai sót nên cứ giữ cái thai lại. Dù bệnh tật hay quái thai cũng là con của mình. Chỉ riêng mẹ chồng My là không nói gì về chuyện giữ hay bỏ cái thai, bà chỉ nhẹ nhàng khuyên: “Cầu nguyện nhiều xin Chúa thương con à!”. Cũng mấy lần My bắt gặp bà trào nước mắt mỗi khi hàng xóm hỏi đến chuyện khi nào My sinh bé. Chỉ khi Minh thưa về chuyện sẽ bỏ đứa con thì bà mới lên tiếng:

- Giáo Hội không cho phép phá thai đâu con. Bởi con cái là món quà Chúa ban. Sự sống của đứa bé có phải là do vợ chồng bây tạo ra…- Thấy hai vợ chồng My im lặng bà hỏi My:

- Con cũng muốn phá bỏ cái thai hả My?

My khóc, giọng nấc như thể đã có ai giành đứa bé ra khỏi tay mình:

- Mẹ ơi!... Làm sao con có đủ can đảm để bỏ đi khúc ruột của mình!

- Mẹ không biết mẹ có giúp gì cho bây được không nhưng Mẹ hứa, cho đến khi mẹ nhắm mắt xuôi tay, là dù có thế nào thì mẹ cũng luôn cùng với bây để chăm sóc đứa bé tội nghiệp này. Thôi thì cứ coi như đó là thánh giá Chúa trao cho nhà mình, mọi người sẽ cùng vác, sẽ không ai để vợ chồng bây phải một mình vác thánh giá đâu…!

Dù mẹ và My có nói gì đi nữa Minh cũng nhất định không đồng ý giữ lại đứa con, Minh nói ngang: “Không có con ruột thì xin con nuôi cũng được!”.

Khuyên con trai mãi không được nên bà cũng chẳng nói thêm. Còn My thì cứ nghĩ đến giấc mơ hôm nào lại tin rằng đứa con trong bụng chẳng sao cả nên nhất định không đồng ý phá cái thai đang ngày một lớn. Minh bảo sẽ đưa My đi khám thai lại nhưng My không chịu. My sợ… Hai vợ chồng nặng nhẹ với nhau nhiều lần không xong, Minh giận nên không thèm đả động gì đến chuyện thai nghén của vợ. Mọi chuyện căng đến nỗi chỉ còn chưa nói đến việc ly thân. Nhiều lần My muốn tâm sự với Minh nhưng thấy anh mặt nặng nhẹ nên My thôi. My biết anh cũng có tâm sự và suy nghĩ riêng của mình.

Nói thẳng những suy nghĩ trong lòng với chồng không được, My viết thư. Mãi khi đi làm về, lấy tiền ra để đổ xăng Minh mới phát hiện ra trong ví của mình có tờ giấy màu xanh với nếp gấp quen thuộc mà lâu rồi Minh không thấy. Là thư của My.

“… Thật buồn khi mình ở chung nhà mà phải viết thư cho nhau thế này anh nhỉ? Em xin lỗi anh thật nhiều, vì tất cả... Những ngày gần đây em suy nghĩ nhiều lắm… Chính em là người nài nỉ xin cho được một đứa con, khi có rồi thì em lại nói không thích và vứt bỏ nó đi. Đó không chỉ là niềm tin tôn giáo nhưng còn là tình mẹ trong em không cho phép em làm như thế Minh à… Người ta khi thấy con tập đi mà té là đã xót xa rồi, chẳng ai muốn con mình phải đau, thế nên làm sao mình có thể đan tâm bỏ con khi mà nó chưa … có khả năng tự vệ hay phản kháng!? Mình làm vậy có phải ác quá không? Từ chối món quà này rồi liệu vợ chồng mình có quyền để xin nhận được món quà khác?.. Em sợ lắm… sợ mất con, cũng sợ mất anh. Có lẽ chiều nay khi anh về, sẽ không thấy em ở nhà … Anh đừng lo lắng quá, em không sao đâu. Chỉ là em muốn xin phép mẹ và anh cho em về nhà mẹ ruột một thời gian. Có lẽ cho đến khi nào cả anh và em bình tĩnh để có thể đón nhận mọi chuyện…”

Đọc lá thư Minh có thể hình dung ra được khuôn mặt đầy nước mắt của My. Lòng Minh như thắt lại. Minh nhớ lại ngày mà Minh đã nói lời hôn ước với My: “Anh hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt đời anh”. Cũng như nhớ lại lời đáp ngày nào khi Minh và My được vị linh mục hỏi: “Con có sẵn sàng đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Hội Thánh dạy?”. Minh tự trách mình: “Mày là thằng tồi Minh à!”. Chiều hôm đó Minh không về nhà mà phóng xe về thẳng nhà mẹ vợ để đón My về.

***

“Vợ ơi, hôm nay anh về sớm để anh ghé đón con cho nhé!”. Minh nhoẻn miệng cười khi vừa bấm nút gửi tin nhắn cho vợ. Dù hai vợ chồng đã thỏa thuận là sáng Minh đưa con đi học, chiều My đón nhưng Minh vẫn luôn tranh thủ để “giành” được đón con. My biết đó là cách Minh bù đắp tình cảm và chuộc lỗi đối với mẹ con My nên cũng nhường cho chồng.

Minh đến trường mầm non sớm hơn mọi khi, đứng ngoài cửa lớp nhìn con chơi với các bạn Minh chợt nhớ tới câu chuyện sáng nay:

- Bố ơi, con muốn ăn sinh nhật với các bạn có được không?- Vừa thức dậy, bé Quân đã xin bố.

Minh chưa kịp trả lời con, thì My đã lên tiếng:

- Nhà mình giao kèo nhé, nếu bé Quân mà mừng sinh nhật với bạn thì bố mẹ sẽ không tổ chức ở nhà, chịu không?- Vừa nói My vừa nháy mắt với chồng, có ý để xem con chọn thế nào.

- Có bạn ở lớp thì con vui hơn, nhưng con cũng thích có bố mẹ nữa. Con phải làm sao bây giờ nhỉ!- Minh ngạc nhiên trước câu trả lời khá lanh của thằng con trai vừa tròn 5 tuổi của mình.

Thế đấy, cái thai mà ngày nào cách đây 5 năm mà bác sĩ bảo là nhiễm virut rubenla, nếu không phá bỏ sinh ra sẽ là quái thai giờ không chỉ phát triển bình thường mà còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh. Càng nghĩ Minh càng cảm thấy có lỗi với con, bởi chính Minh ngày trước đã làm áp lực bắt My phải phá bỏ cái thai đi chỉ vì nghĩ: “Rồi vợ chồng mình sẽ khổ và con cũng sẽ khổ!”. Minh không trách bác sĩ vì kết quả do máy móc đem lại có thể sai sót, nhưng minh tự trách đức tin của mình quá non yếu để tin vào lời chia sẻ của mẹ, khi bà một mực can không cho vợ chồng Minh phá bỏ cái thai. Minh càng tự trách mình hơn nữa khi nghĩ về tình thiêng liêng cao quý của người chồng, người cha cần phải có với vợ và con cái của mình. Chỉ một chút nữa là chính Minh giết chết đứa con của mình. Nghĩ đến đó tự nhiên sóng mũi Minh cay xè… Những lỗi lầm này đến khi nào Minh mới có thể tha thứ cho mình được?

- Hôm nay sinh nhật trên lớp có vui không con?- Minh vừa đội nón bảo hiểm cho con vừa hỏi

- Dạ, vui! À, hôm nay cô giáo bày cho con làm quà tặng ba mẹ đó. Cô bảo hôm nay là sinh nhật con, ba mẹ sẽ tặng quà cho con nhưng con cũng phải tặng quà và cám ơn ba mẹ nữa?

- Sao vậy con?

- Cô bảo là nhờ có ba mẹ mà con mới được sinh ra. Công ơn ba mẹ là lớn nhất!- Nói rồi bé Quân lôi từ trong cặp ra một bức tranh do chính bé vẽ. Minh cảm động lắm trước những lời nói của con. Mở bức tranh ra, Minh thấy có 4 người, Minh hỏi con:

- Bạn nào đang đứng bên cạnh con đây?

- Không phải đâu, đó là em bé gái mà mai mốt mẹ sẽ sinh cho con đó!- Bé Quân cười nhe cái răng sún và bẽn lẽn nói.

- Bạn Khôi lớp con có em rồi, bạn ấy được làm anh hai, con cũng muốn được làm anh hai!

Trên đường về, những câu nói của con khiến Minh vui lòng. Minh không ngờ anh nhóc lại biết thể hiện tình cảm yêu thương bố mẹ như thế. Minh thầm tạ ơn Chúa vì món quá quá quý giá mà vợ chồng anh có được. Chính sự ra đời của con mà anh cảm nghiệm được nhiều điều, nhất là nhận ra đức tin truyền thống của mình ngày nào được lớn thêm… Có lẽ đã đến lúc bé Quân có thêm một đứa em chăng…

Bài dự thi Mã số 15-108

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015, Bản Tin 09