Thử thách
Trái đất đang uể oải vặn mình thức giấc, sau một đêm dài. Những tia nắng vượt hàng vạn dặm xa xôi tới chơi đùa cùng trái đất, những hạt nắng len lỏi vào những đám lá cây, xuyên qua những giọt sương long lanh, có những hạt lại tìm tới những nơi âm u,sâu thẳm của trái đất,để mời gọi tỉnh thức, báo hiệu một ngày mới. Những chú chim hân hoan đáp lại lời mời gọi bằng những bài hát líu lo trên những cành cây cao. Dòng người cũng bắt đầu hối hả ra đồng, ra nương… Một ngày mới bắt đầu.
Tại khuôn viên giáo xứ, một giáo xứ thôn quê.
Tuấn, một tài xế xe khách, cùng với linh mục quản xứ đang thư thả nhâm nhi ly cà phê, và thưởng thức những bản nhạc Mozart để thư giãn, sau những chuyến ngày dài, hai cha con rong ruổi trên chiếc xe bốn chổ đi mục vụ ở vùng truyền giáo. Hai người đang đàm luận về chuyến đi vừa rồi cũng như là các tin tức thời sự đang xảy ra. Bỗng dưng một hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cha con.
“Xin lỗi, cha nghe điện thoại tí xíu…”, vẻ mặt hơi bất ngờ của cha. “Không sao đâu cha”, Tuấn đáp. Trong lúc cha ra chỗ khác nghe điện thoại. Tuấn nhìn theo cha, cảm thấy rất quý mến vị linh mục đạo đức… “Có chuyện gì không cha?”, Tuấn hỏi khi thấy cha đang tiến về phía mình. “Cha phải đi dâng thánh lễ ở giáo xứ của ông cha bạn, con cứ ngồi chơi đi, cha đi cho kịp giờ, xin lỗi con nghe”. “Dạ..dạ..để con chở cha đi…”. “Thôi, con mới chạy đường xa về mà”, vẻ mặt nhân hậu cha tiếp, con cứ nghỉ ngơi còn làm việc nữa, cha đi một mình được rồi…”. “Nhưng, cha…cha cũng…”, Tuấn bỏ lững câu nói. “Không có gì đâu, thôi cha đi đây, cho kịp giờ lễ”, cha vừa dắt chiếc dream vừa nói… “Dạ..dạ...”, ngoài từ đó ra Tuấn không biết nói gì hơn.
Một mình ngồi giữa không gian rộng lớn, từng cơn gió hiu hiu lướt nhẹ trên mặt hồ nhà xứ, những chú chim vẫn cứ cất giọng hát lên những bài ca thân thuộc. Tuấn nghĩ về mình và nghĩ về cuộc đời linh mục. Sau bao tháng ngày giúp linh mục, Tuấn hiểu rõ linh mục hơn, một con người, một cuộc đời hy sinh cho đàn chiên. Tuấn thấy mến, thương linh mục nhiều hơn…Rồi không biết giấc ngủ xâm nhập mình tự khi nào...
Kinggggg….kongggggg..,king…kongg..
4h sáng…Một cậu bé chợt tỉnh dậy…Việc đầu tiên cậu làm là làm dấu thánh giá, miệng thì cứ lâm râm câu gì đó không thể biết được. Xong đâu đó, hớt ha hớt hải, đi làm vệ sinh cá nhân. Một bộ đồ quần tây áo trắng được treo gọn gàng ở đầu giường, cậu mang một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà đến nhà thờ xem lễ. Cậu bé đó là Tuấn.
Sống trong môi trường toàn tòng Công giáo và gia đình cũng rất sùng đạo, nên Tuấn được tiếp nhận nền giáo dục Ki-tô giáo từ rất sớm. Dưới sự yêu thương quan tâm của ông bà, và giáo dục của cha mẹ, mới sáu tuổi Tuấn đã thuộc nằm lòng các kinh thường ngày. Tuấn cũng được gia đình định hướng đi tu, Tuấn cũng rất muốn đi tu. Vào đầu năm lớp sáu Tuấn đã đăng ký vào sinh hoạt ở đoàn thể dự tu của giáo xứ, một cậu bé rất tích cực thăm gia các hoạt động mặc dù còn đôi chút hiếu động làm anh chị lớn phải rất vất vả để có thể quản được.
Nhưng cuộc đời Tuấn đã đảo chiều, từ một con chiên ngoan đạo, thánh thiện đã trở thành một con người lãnh đạm, và chẳng ưa thích gì tới nhà thờ. Từ một nơi là chỗ vui chơi, nghỉ ngơi của Tuấn, nhà thờ đã trở thành một nơi đầy cực hình, vì một cái tát.
Vào một ngày Chúa nhật, trong lúc đang xếp hàng để sinh hoạt dự tu, với bản tính hiếu động của trẻ nhỏ như một bầy vịt con đùa giỡn, phá bên này, chọc bên kia, cười nói ồn ào, mặc cho cha sở đang dặn dò một số điều...
“Bốppppppppp”, như một tiếng sấm vang lên, bầy vịt con giật mình, tiếng cười nói từ từ trầm xuống rồi tắt hẳn. Một cái tát tai của cha sở dành cho Tuấn, dấu bàn tay đỏ như máu còn hằn lên một bên khuôn mặt đang ngơ ngác. Làn da Tuấn bắt đầu bừng đỏ như một viên than đang cháy, đôi mắt đằng đằng sát khí, hai bàn tay nắm chặt lại như hai cái búa tạ, đang sẵn sàng như đang chờ chủ ra lệnh, nhưng làm sao được bây giờ! “Đã nói rồi mà không nghe lời, cứ bắt phải dùng biện pháp mạnh”, cha nói rồi quay lên tiếp tục công việc của mình, đôi mắt đỏ hoe, kèm theo đôi bàn tay run run. Sự việc xảy ra chớp nhoáng, ai ai cũng phải bất ngờ, vì Tuấn không phải là người đùa giỡn đó nhưng không ai dám nói vì sợ.
Kể từ giây phút đó, lòng mộ đạo của Tuấn như ngọn lửa đang bùng cháy bỗng dưng bị tạt một gáo nước lạnh. Tuấn thờ ơ với việc đi lễ đọc kinh, có quá lắm thì cũng làm chiếu lệ, nhà thờ đối với Tuấn, giờ đây chẳng khác nào nhà tù. Tuấn bỏ dự tu và lần lượt xa rời các hoạt động của giáo xứ, và ngày càng tệ hơn khi Tuấn bước vào giảng đường đại học, khi đó nhà thờ là một nơi xa xỉ đối với Tuấn, nhưng cũng vì thói quen được mẹ dạy từ nhỏ, hằng ngày Tuấn vẫn đọc một số kinh Kính Mừng.
Những năm tiếp theo, Tuấn có gia đình êm ấm, nhưng Tuấn vẫn không đến nhà thờ dù được người vợ sùng đạo khuyên răn. Nguy hiểm hơn, Tuấn không cho hai đứa con rửa tội, dù bà con lối xóm có dị nghị, Tuấn vẫn bỏ ngoài tai. Nhưng một đôi lần thấy những đứa bé mang khăn quàng Thiếu Nhi Thánh Thể cười đùa, tung tăng tới nhà thờ, hồi ức thời thiếu nhi của Tuấn cũng đã hiện về chỉ một tích tắc rồi bị cái tát năm xưa dập tắt.
Đặc thù công việc của Tuấn là chạy xe thuê, chạy bất cứ nơi đâu khách yêu cầu, nhưng một ngoại lệ, đó là bất cứ địa bàn nào của Công giáo là Tuấn không bao giờ chạy, giáo dân trong vùng ai cũng ngao ngán với cách hành xử đó của Tuấn.
- Tuấn, Tuấn ơi!- Mới bảy giờ sáng- Giúp tao với Tuấn ơi!- Thằng bạn thân chí cốt của Tuấn đang đứng trước cổng nhà Tuấn.
-Gì vậy anh hai, mới sáng sớm mà om sòm mày!- Tuấn mắt còn đang líu nhíu bước ra cổng- Vào nhà đi rồi nói tiếp, thằng trời đánh thánh đâm- Ngáp dài.
- Tau muốn cho 2 đứa con tau một chuyến đi chơi dịp nghỉ hè- Vừa ngồi xuống ghế, thằng bạn đã lên tiếng- Tụi nó muốn đi hành hương Mẹ La Vang, nên tau qua đây nhờ mày chở nhà tau đi.
- Dẹp!- Đang cầm trong tay ly cà phê chưa kịp uống- Mày thừa biết là tau không chở tới bất cứ các địa điểm hành hương mà. Kiếm người khác đi, tao không giúp được.
- Thôi mà, tao biết điều đó chứ, nhưng mà kiếm cả mấy ngày mà nhà xe nào cũng bận hết. Với lại, tau nhớ hồi nhỏ mày đã từng ước muốn đi Mẹ La Vang mà!- Đứa bạn nói.
- Ừ thì đó là chuyện của mười mấy năm trước, giờ thì hết rồi, tóm lại là không đi.- Tuấn rít một hơi thuốc lá.
- Thôi mà bạn, giúp tao một lần này thôi, biết ơn mày lắm. Tao hứa mấy đứa nhỏ rồi, chẳng lẽ giờ thất hứa. Tao biết mày, nhưng cũng vì bất đắc dĩ mới nhờ mày đó chứ.- Giọng năn nỉ của thằng bạn.
- Haizzzz…- Tuấn thở dài- Ai biểu tao có thằng bạn thân là mày cơ chứ!
- Vậy là mày đồng ý rồi đúng không Tuấn, bạn tốt?- Một tiếng cười sảng khoái.
- Khi nào đi, để tao còn chuẩn bị xe cộ- Tuấn nói.
- Ba ngày nữa được không?- Đứa bạn đề nghị.
- Được, thứ hai tuần sau- Tuấn vừa nhìn tờ lịch treo tường vừa nói- Nhưng giá cắt cổ đó nghe mày!- Một nụ cười nham hiểm của Tuấn.
Miệng thằng bạn há hốc, tay đang cầm ly nước trà chưa kịp uống: Nói chơi hay nói đùa vậy anh hai?
- Đương nhiên phải cắt cổ rồi- Tuấn đáp- Mày đổ xăng tao chạy. Xong!
- Thế thì còn gì bằng, duyệt!- Thằng bạn đáp- Đúng là tao chọn không lầm bạn.
Sáng tinh sương bốn ngày sau, Tuấn và gia đình thằng bạn cũng vừa tới Thánh địa La Vang. Những tia nắng đầu ngày xuất hiện,những con gió nhẹ nhàng lướt trên những nhánh cây cao,cảnh vật dường như vẫn còn mê ngủ... Sau khi tấp xe đâu vào gần cổng chính của Thánh Địa,gia đình thằng bạn bắt đầu tiến vào cổng chính,một số nhóm khách hành hương gần đó cũng rạng rỡ tiến vào...Tuấn châm điếu thuốc, lững thững tản bộ vào những cái chòi ở cổng phụ, không khí trong lành, những ngọn cỏ vẫn còn đẫm sương đêm. Tuấn ngửa mặt nhìn trời, rồi cúi nhìn đất, nhìn quanh hai bên đường, bắt gặp những bức tượng Mẹ Maria hiền từ cũng đang dõi theo Tuấn, Tuấn thấy xáo động trong lòng, cố gắng bước nhanh để khỏi nhìn thấy các bức tượng. Tuấn bất đầu tiến vào các khu nhà dành cho khách, nhà truyền thông nhưng giờ này chưa được mở. Điếu thuốc thứ hai lấy tinh thần, tiếp tục rẽ trái tiến đến ngôi tháp nhà thờ cổ. Tháp được xây dựng khi nào, Tuấn nghĩ, sao mà có vẻ còn khá chắc chắn, dù màu của những viên gạch có hơi xạm đi vì thời tiết, ở sau tháp cổ có một nhà nguyện nhỏ, giờ này chưa có tín đồ nào. Tuấn cũng vội vàng tiến đi, nhưng không biết lý do gì, Tuấn lưỡng lự rồi tiến vào giữa nhà nguyện, ngước mắt nhìn cây Thánh giá cùng với Con Người bị treo trên đó, hai đầu gối đã chạm nền sàn nhà lạnh khi nào Tuấn không thể nhớ. Một giọng nói ở xó xỉn tối tăm nào đó trong tâm Tuấn, mà từ rất lâu Tuấn đã không màng tới: “Ta đã vì con mà chịu treo trên Thánh Giá, sao con lại bỏ Ta? Tuấn bịt tai lại, cố gắng không nghe, và cũng không muốn nghe. Lập tức, Tuấn chồm dậy, bỏ chạy ra ngoài, được hai bước, Tuấn vấp phải cái chân ghế, ngã sỗng soài dưới nền, lồm cồm đứng dậy tiếp tục chạy ra xa khỏi nhà nguyện, rồi chạy tới chiếc xe, giọng nói đó vẫn còn vang vọng....Những ngày tiếp theo sau đó, giọng nói đó vẫn cứ bám riết lấy Tuấn không hề buông tha... Rồi cũng tới lúc rời khỏi đó.
Trên đường về Tuấn vừa chạy xe, vừa suy nghĩ rất nhiều, tưởng chừng như suy nghĩ đó đang đi chu du một phương trời nào xa lắc... nhưng cũng phải chạy xe an toàn... Khi vừa để gia đình đứa bạn về tận nhà, Tuấn liền lao xe như điên không phải về nhà, nhưng là vào ngôi nhà thờ, với khuôn mặt thê thảm như một người bại trận. Ngôi nhà thờ xa lạ nhưng cũng thật gần gũi với Tuấn. Sau hai giờ đồng hồ, chiếc xe cùng với Tuấn nhẹ nhàng lướt ra khỏi cổng nhà thờ, khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc như một đứa bé được mẹ tha thứ lỗi. Giờ đây Tuấn đã trở lại đạo.
Gia đình, bạn bè, hàng xóm rất bất ngờ với sự thay đổi một trăm tám mươi độ của Tuấn, đặc biệt,người ngạc nhiên nhất là vợ Tuấn, không thể diễn tả bằng lời vì từ khi quen Tuấn tới khi làm vợ, đây là lần đâu tiên thấy Tuấn thay đổi quyết định của mình. Tuấn cho hai đứa con học đạo và sinh hoạt các đoàn thể của giáo xứ. “Tuấn trở lại”, biệt danh này chắc sẽ đi suốt cuộc đời của Tuấn, và cũng kể từ đó, Tuấn hăng say trong công việc của nhà thờ.
“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi ca Danh Chúa, đến muôn đời”… Hồi chuông điện thoại vang lên, Tuấn giật mình thức giấc. Mười hai giờ trưa, mặt trời đã tới đỉnh đầu, khuôn viên nhà xứ vẫn im lặng như vốn có. Cha chưa về, Tuấn liếc nhìn chiếc điện thoại vợ gọi. Tuấn bắt máy, giọng trong trẻo của một đứa nhỏ vang lên, con của Tuấn. “Về ăn cơm”. Tuấn mỉm cười khi nghe giọng của con.
Cúp máy, Tuấn hạnh phúc khi có một gia đình ấm êm. Nghĩ về đời sống linh mục, cuộc đời hy sinh, hy sinh rất nhiều. Bước ra xe, khởi động máy và đi về nhà, không quên đọc kinh tạ ơn Chúa, Mẹ trước khi về…
Bài dự thi Mã số: 15-059
GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015, Bản Tin 05