Tiếng lòng Sơn La (Giải Viết Văn Đường Trường 2016)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 963 | Cập nhật lần cuối: 6/18/2016 7:38:39 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

(tặng H.H)

Ba mẹ ơi xin tha lỗi cho con… Xin cho con được chọn cuộc sống của con...!

Nó bất ngờ kêu cứu trên Fb:

- Một là: chọn vợ với đứa con 2 tháng tuổi: (sẽ được gia đình quý mến... nhưng không được phép theo Đạo nữa!)

- Hai là: chọn theo Đạo Chúa: thì bị đuổi (phải bỏ vợ con, gia đình, bỏ tất cả!)

Ai chọn giúp tôi với!

Người thì khuyên: Chọn vợ và con đi, đó là tương lai của mình em ạ!

Kẻ thì trách: Chú bị làm sao thế? Điên sao toàn nói lung tung?

Người thì hỏi: Có ai thờ Chúa, mà lại bỏ cha mẹ gia đình không?

Và một người khóc: Anh có biết là em đã phải đi tìm anh thế nào không mà sao anh bỏ đi không nói với em câu nào?! Anh không nghĩ cho bản thân anh thì anh cũng nghĩ cho vợ con anh chứ. Anh cũng biết em khổ như thế nào khi bố đã bỏ em đi, anh cũng biết rồi mà. Sao anh lại đi tiếp con đường sai trái của bố vậy?!

Ô hay quê nó được coi là nơi không có nhu cầu tôn giáo, gia đình đôi bên cũng chưa từng biết Đạo, nó cũng chưa được Rửa tội, có gì ràng buộc với Đạo đâu?! Sao nó không nghĩ như: “Tôi thờ lạy Chúa Ba Ngôi, tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ” cho đơn giản?!

Chuyện thật như bịa!

…***…

Tiếng lòng Sơn La (Giải Viết Văn Đường Trường 2016)Nó là người con dân tộc Thái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Mới hoài thai đến tháng thứ 6, thì bố nó bỏ lên Điện Biên với một bà khác đã có 2 con trai. Rồi bà ấy lại sinh đứa em gái cùng cha khác mẹ với nó. Em gái nó được 3 tháng tuổi, thì bố nó lại bỏ rơi họ về với mẹ con nó. Em gái lên 3 tuổi thì em mồ côi mẹ, nên ngoại em phải nuôi ba cháu. Ngoại già yếu không làm được, nên em nó phải đi xin ăn từ nhỏ. Có dạo vì đói quá ngoại định đổi em lấy một con trâu nhưng hai anh đã khóc van xin bà mới thôi.

Cảnh nghèo triền miên, mãi đến năm 16 tuổi, em nó mới tự tìm về thăm bố. Khi ấy, nó mới tin mình thật sự đã có em gái. Nó thấy vui và muốn bù đắp lại cho em. Mẹ nó cũng đón nhận và yêu thương em lắm.

Mấy chục năm sau Đổi Mới, nhà nó vẫn rách như tổ đỉa, cơm không có ăn, toàn sắn luộc trừ bữa, đi học chân đất leo đường đồi núi. Đến lớp 9 mà nó chỉ có một bộ quần áo còn bạn bè thì đã có điện thoại, xe cộ. Hết lớp 11, nó phải nghỉ học, đi bốc vác thâu ngày tối đêm được 3 triệu/tháng. Cuối năm 2014 nó bèn vô Hà Tĩnh phụ hồ, nhưng cũng nhọc quá phải bỏ. Cũng may một người Công giáo xin cho nó vô trại heo, lương thấp, nhưng được bao ăn ở.

Một hôm nó được mời đi xem lễ ở nhà thờ Tiếp Võ, thị xã Hồng Lĩnh, giáo phận Vinh, Nghệ An. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận điều gì đó khó tả lắm, nhà thờ đẹp nguy nga, tượng Đức Chúa trên Thập giá rất lạ, Đức Mẹ Maria thì rất dịu hiền. Có gì đó vừa trang nghiêm vừa linh thiêng, chứ không đồng bóng như nó thường thấy. Tò mò tìm hiểu trên mạng, zalo hỏi bạn bè, nó có cảm tình với người Công giáo và muốn được như họ. Nó thấy người theo Đạo sống khác người bên Lương, tuy cũng nghèo, nhưng hiếm có cảnh như em gái nó phải chịu. Nó vào nhóm Fb Kho tàng ảnh Chúa, chiêm ngắm và suy gẫm. Những người như bạn T, anh V, chú Đ đã giúp nó hiểu nhiều về Đạo. Nó coi họ như người ruột thịt từ lúc nào không hay. Nó thấy họ đối xử với nhau bình đẳng hơn, thân thiện hơn, dù chưa gặp mặt. Ngày nào được đi lễ là nó vui lắm. Có một lần nó đã mơ thấy Đức Mẹ cười với nó; một lần khác mơ thấy đứa cháu họ cũng đeo tràng hạt Đức Mẹ trên cổ. Nó nghĩ nếu cho quỳ cả đêm trong nhà thờ nó cũng chịu vì cảm thấy rất thích.

Vô Hà Tĩnh được 8 tháng thì bất ngờ nó bị kêu về nhà lấy vợ. Nó bị nạt nộ rằng: nếu không về cưới thì đừng nghĩ sẽ sống ở nhà này; rồi nó lại nghe tỉ tê: bố mẹ già rồi muốn con lấy vợ để có con cháu nội ngoại. Vốn hiền như đất, nó dễ dàng chấp nhận cái luật bất thành văn: cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bị ép cưới tảo hôn, tưởng gia đình sẽ êm ấm khi vợ nó sinh con gái đầu lòng.

Vấn đề lại xảy ra khi sớm chiều nó cứ tụng Kinh, đọc mấy cuốn sách mà người ta tặng cho nó (Tân Ước, Lời Chúa trong Giờ kinh Gia đình, Giáo lý Hôn nhân Công giáo…vv). Tính bố nó rất hà khắc, xưa nay quen ra lệnh, giờ bảo nó không được thì một hôm ông nổi giận.

- Thằng điên thờ Ma quỷ ! Muốn sống thì đốt hết cái đống kia đi! Không thì, dao đây, giết tao đi, rồi biến khỏi cái nhà này!!!

Nó phát hoảng nhìn mắt bố đang hằn lên viên đạn, miệng bốc hơi men chưa xong, thì mẹ nó lại đổ dầu vào lửa:

- Tổ tiên nhà không thờ, mày đi thờ cái Đạo giời ơi đất hỡi ở đâu hả?! Sao mày ngu để cái tà Đạo bỏ bùa thế?! Nó cho mày đồng nào không?!

Rồi mẹ nó than một câu tiếng Thái: Phạ ôi xứ cu chắng ma khổ cận lê!

- Con cũng bảo rồi mà anh ấy có nghe đâu.

Vợ nó cũng chêm một câu lạnh lùng như muối chà vết thương.

Thật đau lòng! Phận làm con, Đạo nào dạy nó làm thế chứ?! Nó muốn chọn tất cả, khốn thay không ai chịu đội trời chung với nó! Mấy lần nó giải thích cái Đạo này không như tuyên truyền đâu, nhưng không ai tin. Rồi nó bị bố tát ba nhát như trời giáng vào mặt, hộc máu cam, ông lại tiếp thêm một cú như chùy nện xuống lưng khiến nó ngã quỵ xuống sàn nhà.

Hoàng hôn đã buông xuống, khung cảnh núi rừng Sơn La vốn đã hoang vu, giờ càng thêm rợn rùng như Vườn cây Dầu; nỗi đau thể xác không sao sánh nổi với nỗi tủi nhục cô đơn trong lòng.

Nó điên rồ ư?! Nó đáng chết ư?!

Nó nhẫn tâm bỏ vợ với đứa con hai tháng tuổi ư?! Theo Đạo là bỏ tổ tiên ư?! Sao nó không chối bỏ niềm tin mà thậm chí nó chưa được rửa tội cho đơn giản?! Có ai thấu hiểu nỗi lòng nó?!

Có những lời chia tay không phải vì hết yêu…! Đơn giản vì không bên nhau được nữa!

…***…

Đêm ấy nó tính “tẩu vi thượng sách” không thì chết. Nó đã mang theo tất cả sách, ảnh Chúa, nhưng không có tiền, đành cắm tạm điện thoại cho chủ xe để xuống Hà Tĩnh với ước muốn đơn giản:

Con xin lỗi Chúa, xin Chúa thương con chở che con!

Đến Hà Tĩnh, nó vô xin làm việc cho chủ cũ nhưng không được. Nó đi bộ tìm một chị quen cách đó ba cây số để cầu cứu. Tạ ơn Chúa chị đã giúp cho nó đi làm trong một xưởng bia đá mộ. Nhưng bố mẹ nó dọa liên tục, nếu không về thì sẽ đưa công an xuống bắt và bên ngoại cũng đe sẽ cho vợ con nó về nhà ngoại. Bác nó là cán bộ xã, dù nói là cái Đạo này tốt, vẫn cấm nó theo.

Thời gian càng trôi qua, thì tiếng lòng đứa em gái càng nhói vào tim nó. Có lẽ em nó cũng không hiểu nỗi đau mà nó phải gánh chịu...Bao đêm nó dằn vặt tính chuyện quay về nhà. Một hôm nó mua một bó hoa đến tạ lỗi với Đức Mẹ ở nhà thờ Tiếp Võ. Nó khóc nghĩ rằng đây là lần cuối cùng được đến nhà thờ. Về nhà, nó hứa với bố mẹ không theo Đạo nữa, nhưng trong lòng nó biết mình nói dối. Không hiểu sao, nó lại trốn được vào Hà Tĩnh một cách kỳ lạ. Hình như khúc ruột miền Trung mới thật là quê hương nó. Mấy người từng trêu gả con gái cho nó, nhưng nó luôn tâm niệm không bao giờ bỏ vợ con, vẫn gửi tiền về giúp gia đình.

Nó thấy hiến pháp năm 2013, điều 24, khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”.

Cớ sao nó không được theo Đạo?! Không có nhu cầu tôn giáo ư!? Nó không tin! Sao người ta lại đe không bỏ Đạo thì gọi công an bắt? Lẽ ra phải gọi công an bắt những người hăm dọa nó mới phải chứ?! Nó không nỡ đối xử với cha mẹ như vậy vì Đạo Công giáo dạy nó yêu thương cả kẻ thù ghét mình, coi mọi người là anh em vì có một Cha chung trên Trời. Chỉ có Ma quỷ mới xúi người ta đấu tố giết chóc lẫn nhau!

Sao chẳng có ai thông cảm cho nó?! Mọi người kể cả bố mẹ cũng chỉ biết trách móc thôi, chứ không hề chịu hiểu nó. Thi thoảng nhà gọi điện cho nó, nhưng chỉ hỏi tiền lương, chẳng quan tâm nó sống sao. Nó khổ tâm lắm! Bao đêm tự hỏi lẽ nào cha mẹ đối xử với nó chỉ vì tiền?!

Bắt nó bỏ một bên để theo một bên, khác nào giết nó ! Bên nào với nó cũng như mạng sống vậy. Không muốn bỏ ai cả. Thật đấy!

Nó muốn tránh vết xe đổ của bố nó. Em gái nó bị bỏ rơi đau lắm, nhưng nó còn đau và tủi nhục hơn nhiều. Nó không muốn con mình phải như vậy: “Ba xin lỗi con nhưng ba sẽ cố gắng, sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu, con yêu! Thật đấy!”

Đã bao đêm nó cô đơn trong những giọt nước mắt tủi hờn. Ải êm ơi! Từ khi con sinh ra đến giờ thử hỏi con đã làm gì có lỗi với ải êm không ? Vậy mà ba mẹ chưa ủng hộ nó việc gì cả… Họ luôn nghĩ nó có người khác... Họ ghét những gì nó yêu nhưng nó không thay đổi. Lúc nào nó cũng nghĩ rằng đã có vợ con ở nhà chờ dù chưa thể quay lại được. Nó tâm niệm cả đời chỉ có một vợ + một đứa con gái + thích đi cái Đạo mà cả thế giới tin yêu kính mến Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Maria. Đó là tất cả với nó!

Vết thương như bị xé lại làm nó đau thêm dù đã rất đau không biết nó còn sống được bao tháng nữa... Nó cũng muốn làm người chồng tốt, người cha tốt, có lẽ nào Chúa cho nó đến đó thôi?! Nó muốn xin lỗi mọi người nhiều lắm. Nó cũng đau lắm, nhưng nó vẫn chịu đựng được dù gì thì nó cũng sẽ về nơi Vĩnh Hằng, nó mong sẽ làm gì đó nho nhỏ để lại cho con gái bé bỏng.

Cho dù mọi người xung quanh cười nhạo nó thế nào thì nó luôn tin vào Thiên Chúa!

Mẹ ơi con phải làm sao đây? Lòng con đã quyết rồi. Con xin lỗi mẹ!

…***…

- Alô, mẹ khỏe không ạ?

- Uh, thằng H đấy à!

- Dạ. Mẹ ơi, bàn thờ nhà mình còn thiếu một ông tổ phải không ạ?

- Tổ nào nữa???

- Thì mẹ hay kêu cầu: “Phạ ôi…” gì đó, nghĩa là Trời ơi, gì đó phải không ạ?

- Uh, “Trời ơi sao tôi khổ thế này”! Sao mày hỏi kỳ vậy?

- Dạ, chắc không phải vô tình mẹ nhỉ. Em con cũng hay kêu: “Ông Trời, con chỉ muốn một cuộc sống bình thường thui nhưng tại sao con thấy khó khăn thế ?” Phạ (Trời) là gốc của vạn vật. Ai cũng kêu Phạ mà sao nhà mình không để ảnh thờ ông Phạ hả mẹ?

- Lấy đâu ra ảnh Phạ?! Thằng ngố !- Mẹ nó cười

- Ôi sao con thấy mẹ sùng “cái Đạo Giời ơi đất hỡi” thế!

- Thằng láo! Gọi công an bắt bây giờ!

- Con xin lỗi. Nhưng mẹ à, con thấy bên Đạo cũng thờ cái ông Phạ đấy thôi.

- Lẽ nào?!

- Vâng, mẹ kêu cầu Đấng mà mẹ không biết. Nhưng con được biết ông Phạ có người con duy nhất tên là Giêsu, nghĩa là cứu thế mẹ à. Ngài nói ông Phạ có gương mặt đầy Lòng Thương Xót. Giêsu hứa, ở đâu người ta hiệp ý cầu nguyện với nhau thì Ngài ở giữa họ và họ sẽ được bình an, hạnh phúc.

- Ôi, thật sao?!

- Vâng, không thấy thì con cũng chẳng tin cái Đạo ấy đâu mẹ à! Cũng nhờ mẹ mà con vững tin hơn vào Đạo Trời đấy. Giờ con tin nếu không có Trời tác sinh vạn vật thì cũng không có ông bà tổ tiên, tất cả đều vô nghĩa! Nên nhà mình còn thiếu bàn thờ Ông tổ số 1 này mẹ nhỉ?!

- Uh ! Phạ ôi…!

…***…

Chợt tỉnh giấc, thì ra nó vừa mơ nói chuyện với mẹ. Mùa chay năm 2016, nó không than trên Fb nữa, chỉ thinh lặng cầu nguyện. Càng hiểu Đạo, nó càng thấy thương gia đình hơn. Nó tin rằng, họ đối xử với nó như thế, cũng vì muốn tốt cho nó, chỉ tiếc là hiểu lầm tai hại! Nó tâm niệm, vợ là bạn đời mà Trời đã ban cho nó nên nó không được phép bỏ. Nó thấy Đức Giêsu biến đổi nó qua từng chặng đường đời, được nên giống Ngài hơn bởi chính Ngài cũng từng bị chế nhạo là tướng Quỷ mà vẫn tha thứ tất cả! Tình Yêu của Ngài là bất diệt!

Ôi Tình Yêu Chúa như mặt trời soi sáng mọi nơi cho kẻ lành cũng như người dữ! Chúa ôi, Ngài đang thử thách con ư? Được hiểu tình yêu của Chúa, nhưng con mãi chỉ là dân ngoại sao?! Vậy thì con buồn lắm! Con yêu Chúa, muốn được Chúa che chở và yêu thương trong Hội Thánh Ngài. Con muốn dâng cho Ngài cuộc đời con, gia đình con, quê hương con, xin Ngài đoái thương đón nhận! Con cầu xin Ngài là Đấng giàu Lòng Thương Xót...Chúa biết con như thế nào mà...

Dù là người ngoại nhưng sao lòng con vẫn hướng về Ngài? Con xin lỗi chỉ có thể âm thầm bước theo Ngài được thôi. Con khao khát được gia nhập Giáo Hội, nhưng người ta đòi phải có sự đồng ý của gia đình. Lẽ nào Ngài không muốn cho gia đình con, bản làng con được nghe Tin Mừng sao? Lẽ nào Ngài không đoái thương những tâm hồn, dù chưa nhận biết Ngài, vẫn kêu cầu “Phạ ôi” trong vô thức sao?!

Ôi Giêsu lòng con mến yêu xin tha tội lỗi chúng con đã phạm...! Xin làm mưa ơn đức tin xuống quê hương núi rừng heo hút này. Những tâm hồn đồng bào con vẫn đơn sơ như những hũ bột khao khát Nước Trời. Ước gì họ cũng nhận biết Ngài là niềm vui, là hạnh phúc đời này và đời sau! Điều này là không tưởng với con, nhưng hoàn toàn có thể với Ngài, lạy Đấng giàu Lòng Thương Xót và quyền phép vô cùng. Amen!

…***…

Tôi chưa từng thấy bạn trẻ Công giáo nào có niềm tin đơn sơ mà mạnh mẽ như bạn trẻ “ngoại Đạo” này. Tôi cũng thấy hổ thẹn!

Ngày xưa biết bao nhà truyền giáo châu Âu đã rời bỏ quê hương, vui sướng lên đường rao giảng Tin Mừng tới cả những miền rừng thiêng nước độc ở Việt Nam; ngày nay, Sơn La chỉ cách Hà Nội 300 km, nó cầu xin lẽ nào các môn đệ Đức Giêsu không dám bước ra khỏi những vỏ ốc thành thị tiện nghi hay những lũy tre xứ Đạo ấm êm ở miền xuôi để trải nghiệm Niềm Vui của Tin Mừng trên những bản làng bao la bát ngát, để nghe tiếng hát cầu mưa của đồng bào Thái vang vọng núi rừng…

Pả xua à, lua ba ơi, lụ ma xo nậm phôn hấy cả xo Nậm Phạ:

Bác thần ơi, mẹ bầu hỡi, con đến cầu xin nước mưa Nước Trời?!

Ai nghe tiếng lòng Sơn La, xin hãy đáp lời, trước tiên bằng lời cầu nguyện!

Mã số: 16-091
Giải Viết Văn Đường Trường 2016, Bản tin 8