Tình yêu (Giải Viết Văn Đường Trường 2016)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1871 | Cập nhật lần cuối: 1/11/2016 9:30:12 AM | RSS

Nhìn đứa con trai hằng yêu quý đang nắm tay vợ tiến vào lễ đường mà bà Hai không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc và sung sướng. Bà lặng lẽ lau đi dòng lệ, khẽ nheo đôi mắt đã hằn sâu vết chân chim lại rồi mơ hồ nhớ về chuyện ngày xưa.

.--**--

Chồng bà mất sớm, nên bà phải vất vả, cực khổ lắm mới nuôi con trai lớn khôn. Hai mẹ con sớm hôm nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Anh Quân-con trai bà tuy nghèo nhưng học rất giỏi, không thua bất kì cậu ấm cô chiêu nào trong lớp. Lúc nào anh cũng đứng nhất lớp kể cả lên đại học, điều này đã làm cho bà Hai rất vui và vơi đi phần nào nỗi khổ cực trong bà . Anh ra trường và có một công việc ổn định,cuộc sống của hai mẹ con cũng tốt hơn rất nhiều. Bà luôn hãnh diện vì anh mãi cho đến khi anh Quân chuẩn bị lên chức.

- Mẹ à, con đi làm cũng lâu rồi. Nhưng con không nghĩ là con rãnh rỗi để chủ nhật nào cũng đi lễ, thưa mẹ.

- Ý con là sao?

- Con thấy việc đi nhà thờ rất mất thời gian mà điều này không có lợi gì cho công việc của con cả.

- Bao lâu nay con cũng đi lễ mà, việc đó đâu có sao đâu con trai!

- Nhưng bây giờ con chuẩn bị lên chức rồi. Mẹ biết con phải khó khăn lắm mới được như thế này không? Cái ghế này ai cũng muốn ngồi vào. Nếu bây giờ con lơ là, tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ như thế thì không đời nào con ngoi lên được.

- Con có im đi không? Chuyện vô bổ là sao? Đi nhà thờ mà con gọi là vô bổ sao?

- Vâng thưa mẹ, mẹ không cho con cũng phải nói. Mẹ có biết ban đầu khi đi xin việc con đã khổ sở với cái danh Kitô chưa?

- Mày!!....

- Người ta cầm hồ sơ rồi lại lắc đầu ngao ngán: “cậu có đạo à?” “theo đạo ư?”. Mẹ có biết con mệt mỏi lắm không? Công ty nào cũng không ưng con chỉ vì con có đạo, khó khăn lắm mới có một công ty nhận con. Bây giờ con lại sắp lên chức rồi, mẹ có biết việc này ảnh hưởng đến con lắm không?

- Mày không đi lễ chủ nhật có khác gì như bỏ đạo rồi.

- Vâng, ý con ban đầu là vậy đó.

- Quân, sao mày dám có suy nghĩ đó???

Nói đến đây nước mắt bà rơi lã chã, mặt bà tối sầm lại. Bà gắng gượng từng bước lại chỗ anh đang ngồi.

- Con à, nhà ta là đạo dòng đạo gốc. Con làm như vậy sao được?

- Con quyết rồi, mẹ đừng cản con.

- Trời ơi! Con ơi là con. Mày làm thế này thì sao tao dám nhìn mặt bà con và mọi người xung quanh. Làm sao tao dám đối mặt với Thiên Chúa hả con??

- Mẹ khéo lo, tội ai người nấy chịu.

Anh trả lời lạnh lùng, ngước mắt nhìn lên bàn thờ nơi Đấng Tối Cao đang ngự trị, khẽ cười nhếch mép, rồi bước tới giường nằm. Để mặc cho bà ngồi khóc tức tưởi. Cố nén tiếng khóc, bà Hai bình tĩnh thuyết phục con trai mình.

- Nhưng khi xưa, tao và ba mày kết hôn đã hứa với Ngài là nuôi dạy con cái xứng đáng danh người Kitô hữu. Mày làm thế này mặt mũi nào tao gặp Ngài, gặp ông ấy? Làm sao tao an lòng mà nhắm mắt hả con?

Anh ngồi phắt dậy, bước tới gần mẹ mình.

- Mẹ phiền thật đấy, đây là công việc của con. Con tự khắc biết cái nào trọng, cái nào nhẹ. Đây là cơ hội để con lên chức, nếu cứ theo đạo sẽ làm con mất thời gian vàng bạc, không tập trung làm việc. Điều này sẽ khiến con thua kém người khác.

- Sao mày lại trở nên như vậy hả con??? Người ta đã đầu độc gì mày rồi?

- Không ai đầu độc gì con cả. Đã bao giờ cái người mà mẹ cho là Tối Cao giúp chúng ta lần nào chưa? Những lúc chúng ta đau đớn vì bệnh tật, chịu đói rét ông ấy có giúp chúng ta không?? Hay chỉ là tự lực mẹ con chúng ta đi kiếm cái ăn.

Bốp…b..ố..p tiếng bạt tai vang lên như trời giáng. Bà Hai đánh con trai mình, đây là lần đầu tiên bà đánh anh Quân kể từ sau chồng mất. Cái bạt tai quá mạnh đã khiến anh ngã dúi xuống, chính anh cũng không ngờ rằng anh lại bị mẹ đánh như vậy. Anh giận thét lên:

- Sao mẹ lại đánh con?? Con nói gì sai nào? Ông ta có làm gì cho chúng ta đâu, chỉ hứa thiên với chả đàng, ai biết được có hay không? Có khi ông ta cũng chẳng tồn tại nữa là.

- Mày điên thật rồi con ơi!! Tao đánh mày là đánh thay cho Ngài, thay cho ba mày, thay cho họ hàng mày. Tuy Ngài không xuất hiện nhưng tao vẫn tin Ngài luôn ở bên cạnh giúp đỡ chúng ta. Mày ăn nói như vậy là xúc phạm đến Danh Thánh Ngài.

- Mẹ mới là người mù quáng. Chúa có cho ta nhiều tiền không? Hay chỉ công việc, xã hội mới cho ta tiền.

- Công việc ngày nay thì có nhiều nhưng Chúa chỉ có một thôi con ạ.

- Con không tin vào Chúa, con chỉ tin vào hiện tại thôi. Đây là cơ hội duy nhất thăng chức của con. Con mong mẹ không ủng hộ thì cũng đừng cản con.

- Vậy mày định bỏ đạo, bỏ Chúa hả con?

- Vâng thưa mẹ. mẹ cứ biết thế đi. Sau này con lên chức con sẽ cho mẹ sống cuộc sống sung túc, xa hoa.

- Tao không cần. Mày đã định vậy thì tao không còn cách nào khác. Ngày mai tao sẽ về quê rồi đi thú với cha xứ là tao không biết dạy con nên mới có thằng con bỏ đạo như mày. Từ này trở về sau đừng coi tao là mẹ mày nữa.

- Mẹ… sao mẹ lại….

- Im ngay.

Tối đó, không khí trong nhà nặng trĩu bao trùm. Hai mẹ con bà Hai không ai nói ai một lời. Anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một mình bà Hai quỳ dưới ánh đèn leo loét nơi bàn thờ Đấng Tối Cao.

“Lạy Cha, con có lỗi với Cha. Con đã không dạy con trai con đến nơi đến chốn để nó nói phạm đến Cha. Con cũng không còn mặt mũi nào để gặp Cha khi con nhắm mắt, bởi vì con đã không giữ đúng lời hứa khi con cùng chồng con kết hôn. Xin Cha tha tội cho con và cũng xin Cha mở lòng từ bi, cứu đứa con trai bé bỏng của con khỏi phải sa cám dỗ” ngước mắt nhìn lên khẩn cầu, bà Hai khóc nức nở. Cầu nguyện xong bà Hai đứng dậy đi vô buồng thu xếp đồ đạc, quần áo để ngày mai về quê.

Hôm sau, một dáng người đàn bà lầm lũi xách va li bước ra khỏi nhà trong màn sương mờ ảo của buổi sớm, thỉnh thoảng đôi vai run lên từng nấc nghẹn ngào khiến khung cảnh chung quanh cũng não nề.

--**--

Bà Hai về quê sống thấm thoắt cũng đã một năm. Trong những ngày tháng đó, hôm nào bà cũng đi đọc kinh, đi lễ để tâm sự với Chúa và xin Ngài tha thứ cho con bà, giúp con bà quay trở lại đạo.

Về phần anh, sau khi được lên chức, anh điên cuồng lao vào công việc, bỏ bê chính bản thân mãi cho đến khi anh gặp một người con gái anh yêu thật sự. Yêu hơn cả chính công việc mà khi xưa anh từng miệt mài theo đuổi. Anh quyết định cưới cô, và dẫn cô về quê cho mẹ xem mắt. Đây là lần đầu tiên anh về thăm mẹ kể từ đêm hôm đó.

- Thưa mẹ, con có việc muốn nói.

- Tôi không có gì để nói với anh, tôi không quen anh. Anh về giùm cho.

Bà Hai vừa nói vừa quét sân, không thèm ngẩng lên nhìn anh. Bà phớt lờ, bỏ mặc một đôi nam nữ đang lúng túng mà vào nhà.

- Dạ thưa, đây là vợ sắp cưới của con. Hai đứa con chuẩn bị cưới nhau.

Bà Hai khựng lại, ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang e thẹn đứng bên con trai mình.

- Dạ thưa bác.(người phụ nữ dịu dàng nói). Chúng con sẽ kết hôn, con là người có đạo, tụi con đã học giáo lí hôn phối xong hết rồi. Con mong bác sẽ chấp nhận cho chúng con.

“Cô ta nói sao? Có đạo, giáo lí hôn phối?” bà Hai nheo mắt, thầm nghĩ.

- Đúng thưa mẹ. con đã trở lại đạo. Con đã đi gặp cha xứ và xưng hết mọi lỗi lầm ngày xưa. Con cũng đã học xong giáo lí hôn phối rồi.

- Con.. con nói thật sao? Con trở lại đạo ư?

- Vâng thưa mẹ!!

Bà Hai mừng rỡ, nhón chân, ôm chầm lấy đứa con trai rồi khóc như vỡ òa. Bà đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, cuối cùng lời khẩn nguyện của bà cũng được Chúa nhậm lời.

--**--

“Tôi Phêrô Trịnh Hoài Quân nhận em Maria Nguyễn Thanh Uyên làm vợ, và hứa giữ lòng chung thủy với em….”

Lời con trai tuyên hứa trước mặt Chúa khiến Bà Hai rơi lệ. Bà nhìn đôi bạn trẻ với đôi mắt âu yếm, bà thầm cảm ơn đứa con dâu này đã kéo thằng Quân trở lại. Rồi bà khẽ ngước nhìn lên cung thánh nở một nụ cười mãn nguyện. Bà biết ơn Ngài vì đã cứu con trai bà, Ngài đã dùng đứa con gái này để cho thằng Quân một cơ hội làm lại từ đầu và bây giờ bà có thể đối diện với Ngài và thưa rằng: “Thưa Ngài, con đã không thất hứa”.

Mã số: 16-008
Giải Viết Văn Đường Trường 2016, Bản tin 1