Tòa án lương tâm (Giải Viết Văn Đường Trường 2016)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1342 | Cập nhật lần cuối: 5/25/2016 5:47:20 AM | RSS

Tòa án lương tâm (Giải Viết Văn Đường Trường 2016)Hai Tam bán thịt bò ở chợ. Ai cũng biết chị ta có một quầy hàng thịt nổi tiếng chuyên bán một thứ thịt bò ngon loại nhất, tuyệt đối không bán thịt nào khác, kể cả thịt loại 2 chị cũng không bán. Hôm nay, Hai Tam đang tất bật xẻ thịt bán cho khách hàng. Gần Tết người ta cứ bu đen bu đỏ tranh nhau mua thịt bò của Hai Tam, chỉ bán đến quãng độ 10 giờ sáng là hết sạch hàng. Trưa đó, chị dọn hàng về nhà, đang ngồi đếm tiền bỗng có tiếng người ồn ào phía trước nhà.

- Hai Tam ơi, Hai Tam! Mày có nhà không hả Tam?

Hai Tam nghe giọng rất quen của Ba Xị, ông anh bà con thường lấy thịt của Tam bán ở cuối chợ. Ba Xị vào nhà chưa nói câu nào đã ngồi thở dốc khiến Tam tròn mắt nhìn hắn.

- Trời! Có chuyện gì mà anh đến tìm em sớm vậy anh Ba? Em nhớ anh lấy đủ hàng rồi mà!

Ba Xị thờ dài đánh thượt:

- Hỏng rồi Tam ơi! Tao vừa nhận tin nội trong tuần này tụi chi cục xuống kiểm tra nhà mình đó. Họ mà phát hiện ra là chết cả đám thôi Tam ạ.

- Trời! Tưởng chuyện gì! Chỉ cần tẩu tán hàng đi là xong thôi chớ mắc gì phải sợ! Quá lắm nhét cho tụi nó vài ba triệu là ổn cả. Em có “chiêu” mà anh đừng lo!

- “Chiêu” gì thì “chiêu” rồi cũng chết cả đám thôi. Tao đang lo kiểu làm ăn này… có ngày…

- Sao anh nhát quá vậy! Thời buổi này không buôn gian bán lận sao sống nổi! Em vừa cất căn nhà ba tầng lầu đó anh không thấy sao? Lợi nhuận “khủng vậy mà anh còn sợ gì… em không hiểu nổi!

- Nhưng mình là người đạo Công Giáo Tam à, mình không làm vậy được đâu. Anh tính làm thời gian nữa thì bỏ nghề thôi em. Ngày nào cũng đi lễ, rước lễ anh thấy lương tâm mình nhuốc nhơ quá, mình đang sống dối trá với Chúa đó Tam!

- Thì tháng nào em chẳng xưng tội! Chúa tha thứ hết anh Ba à, cứ kệ nó đi, có gì mình đi xưng tội là xong!

Mặt Ba Xị tiu nghỉu.

- Anh sợ… sợ chưa kịp xưng tội thì…

Nghe Ba Xị nói bà Tam liền đứng phắt dậy.

- Thôi em bận rồi . Chiều em còn phải đi lễ , hôm nay lễ trọng đó.

Hai Tam nói rồi nguây nguẩy đi vào nhà trong. Ba Xị ngồi xị mặt ra một lát cũng đứng dậy lầm lũi ra về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Ba Xị bỗng bị Sáu Lương chặn lại. Lương là bạn thân, còn vợ Lương là bạn hàng mối xưa nay của Ba Xị, không hiểu có chuyện gì mà Sáu Lương bỗng chặn đường túm lấy cổ áo Ba Xị hùng hổ:

- Ba Xị! Mày là thằng lừa đảo!

Ba Xị đương không bị túm cổ khiến hắn bực bội.

- Mày…mày! Sao mày chửi tao? Tao là bạn thân mày mà Sáu?

- Bạn thân mà mày nỡ bán thịt bẩn cho nhà tao sao Ba Xị? Gia đình tao mua thịt bò của mày cả chục năm nay rồi, hôm qua vợ tao đọc báo thấy báo chí đăng “phù phép thịt heo nái biến thành thịt bò ngon”, bả sợ quá vội vàng đem thịt mua của mày đi kiểm nghiệm thì phát hiện thịt “bò” của mày, hóa ra chỉ là thịt heo nái nhúng hóa chất. Mày làm ăn kiểu đó hả Ba. Ngày nào tao cũng thấy mày đi lễ, rước lễ. Không ngờ mày là thằng lừa đảo!

Ba Xị chết điếng người khi nghe Sáu Lương mắng xối xả, hắn vội vàng vuốt ve Sáu Lương.

- Ấy… ậy… đừng nóng anh Sáu! Thịt đó em cũng lấy của người ta bán lại chớ em không biết gì hết!

- Mày không biết thì ai biết!

- Em xin thề trước Chúa.

- Thôi! Mày đừng thề, mày đang đầu độc bà con đó mày biết không hả!

- Dạ em… em… em không dám đầu độc bà con đâu anh Tư… Em người có đạo mà anh Tư.

- Hứ… Bộ mấy người có đạo không gian tham chắc! Bà Tám trái cây đầu chợ đó, bả cũng có đạo đó, mày thấy không! Trái cây của bả mày thử ăn vào xem thì rõ, chính miệng bả nói ra tao mới biết, trái cây của bả mà không nhúng hóa chất tao đi bằng đầu!

Đang nói chuyện bỗng Sáu Lương đổ sụp ngồi bệt xuống đất khóc rấm rứt, khiến Ba Xị hốt hoảng.

- Sao vậy anh Sáu? Sao đang nói chuyện anh lại khóc?

- Vì tao lo cho thằng con tao, nó vốn thích ăn thịt bò của mày, một tuần nó ăn thịt bò của mày ba bốn ngày liền không biết chán. Tao không biết có phải vì ăn thịt bò của mày mà thằng con tao bị bệnh, mấy ngày nay nó chẳng ăn uống gì… Nếu nó có chuyện gì tao thề làm cho ra chuyện!

Nghe Sáu Lương nói Ba Xị như dẫy nẩy.

- Anh… anh nói gì vậy anh Sáu? Em đâu làm gì hại con anh, sao anh lại gán tội cho em vậy anh Sáu?

- Mày đừng có già mồm!

Sáu Lương gào to một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi một nước. Ba Xị đứng chết trân nhìn theo dáng liêu xiêu của Sáu Lương như muốn đổ gục xuống đường. Sáu Lương đi khuất rồi Ba Xị mới chịu ra về .

Cả ngày hôm đó Ba Xị như người mất hồn. Ngay đến bữa ăn trưa vợ hắn nấu mấy món ngon hắn thích, hắn cũng dửng dưng chẳng thiết tha gì ăn uống. Những lời Sáu Lương nói cứ văng vẳng bên tai hắn, như nhửng nhát búa nện vào đầu hắn thình thình, khiến hắn lo sợ đến tháo mồ hôi hột. Vợ hắn hỏi chuyện gì hắn không nói, chỉ nói mệt rồi đi nằm. Hắn nghĩ, hay là Sáu Lương muốn sinh sự với hắn!

Quan hệ Sáu Lương, Ba Xị thân tình lối xóm lâu nay. Hai nhà chỉ cách nhau con hẻm. Sáu Lương đi buôn hàng chuyến trên tỉnh thi thoảng về nhà nghỉ ngơi dăm ba bữa rồi lại đi tiếp. Hai người thường hay gặp nhau uống cà phê chuyện trò hoặc lúc rỗi rảnh làm vài ván cờ tướng giải sầu. Chơi thân nhau đã lâu hai người chưa hề xảy ra chuyện xích mích lớn nhỏ nào, giờ bỗng xảy ra chuyện này…

Cả đêm Ba Xị nằm thao thức trằn trọc không ngủ chỉ vì những lời cay nghiệt của Sáu Lương. Vợ hắn nằm bên cạnh ngủ say như chết từ lúc nào. Hắn chỉ muốn mau chóng thiếp đi đặng mai còn ra chợ bán hàng sớm. Thật tệ cho hắn! Hễ cứ vừa chợp mắt một lát thì giọng Sáu Lương lại vang lên oang oang trong đầu khiến hắn lại ngồi bật dậy, lại nhìn khoảng không gian đêm đen mà bất lực. Hắn thấy mệt mỏi rã rời, hai mắt cứ ríu lại mà chẳng thể ngủ nổi.

Trời gần sáng rồi mà hai mắt hắn vẫn mở to thao láo nhìn trâng trâng lên trần nhà. Cơn tức càng lúc càng bùng lên dữ dội. Ba Xị ngồi phắt dậy, gương mặt hắn đằng đằng sát khí. Hắn xuống bếp vớ lấy con dao bầu giấu vào lưng bước nhanh ra khỏi nhà. Ba Xị chỉ muốn gặp Sáu Lương buộc lảo phải nói lời xin lỗi hắn. Nếu lão không xin lỗi, hắn quyết ăn thua đủ với lão!

Lúc đến trước cửa nhà Sáu Lương, nhìn qua khe cửa hắn trông thấy lão Sáu vác trên vai một bao tải nhỏ bước ra từ sau nhà bếp, Sáu Lương đặt bao xuống rồi ngồi châm thuốc hút. Một lát, vợ lão từ nhà trên bước xuống hỏi chồng:

- Ông định đi giao hàng bây giờ sao?

- Thì đi giao cho người ta gấp sáng nay. Thôi tôi đi đây kẻo Hai Tam lại chờ.

- Tôi lo quá ông ơi! Ông không nghe đài nói vụ phát hiện cơ sở làm thịt heo ra thịt bò hay sao? Ông cứ bỏ ba cái loại hóa chất độc hại này cho người ta có ngày công an phát hiện thì chết cả đám!

- Chết cái gì mà chết! Giỏi lắm phạt hành chính mấy triệu là xong thôi, bà lo làm gì cho mệt. “Hàng” này lời lắm bà biết không? Tôi chỉ bỏ cho Hai Tam thôi, chợ này chẳng ai biết đâu. Thôi, bà lên nhà đọc kinh đi, tôi đọc xong rồ! À… thằng Long uống thuốc có đỡ chút nào không?

- Đỡ sao được mà đỡ, bác sĩ nói phải đưa nó đi ung bướu ngay không thì hối không kịp.

- Tôi đang còn lo làm ăn thì giờ đâu mà đưa nó đi. Mà này, bà có chắc là thằng Ba Xị không lấy thịt bò của mụ Hai Tam chứ hả?

- Tôi chắc mà! Nó nói lấy thịt bò đâu tận Củ Chi lận, thịt của nó là ngon nhất chợ này ai cũng biết, chất lượng bảo đảm nên tôi tin tưởng mua về cho con mình ăn đó. Tôi nào dám mua thịt tầm bậy.

Sáu Lương ngồi đực mặt suy nghĩ, lão ngập ngừng tính nói gì lại thôi, lão đứng dậy.

- Thôi tôi đi đây!

Ba Xị ngồi sau bờ rào nghe vợ chồng Sáu Lương nói chuyện khiến hắn run lên bần bật. Hắn lẩm bẩm:

- Khốn nạn thật! Không ngờ Sáu Lương chính là kẻ bán hóa chất cho Hai Tam! Vậy mà sáng qua lão gặp mình còn đổ tội tại ăn thịt bò của mình mà con lão bị bệnh. Trời ạ! Lão này điên rồi! Lão ta bị tiền che mờ mắt rồi, đến con lão bị bệnh lão vẫn dửng dưng như không…

Ba Xị nhanh chóng rút khỏi nhà Sáu Lương, hắn chạy thật nhanh đến nhà Hai Tam rồi đứng thở hổn hển. Vừa bước vào nhà Ba Xị bỗng giựt mình trông thấy thằng con trai Hai Tam đang ngồi trên ghế sofa khóc rống lên. Ba Xị vội đến lay người nó.

- Sao cháu khóc vậy? Mẹ cháu đâu rồi?

Thằng nhỏ vừa khóc vừa mếu máo:

- Mẹ cháu không biết bị sao đang ngồi thì té xuống đất, anh con đưa mẹ đi bệnh viện rồi.

Ba Xị đứng há hốc mồm. Hắn tức tốc chạy vào bệnh viện thăm Hai Tam. Nghe tin Hai Tam bị đột quỵ Ba Xị rụng rời tay chân. Bác sĩ bảo Hai Tam may mắn chỉ bị nhẹ. Tuy bà vẫn tỉnh nhưng nửa người bên trái vẫn còn yếu chưa đi lại được, tay trái vẫn chưa cử động được, bà đang nằm điều trị trong phòng cấp cứu.

Trông thấy Ba Xị đến, Hai Tam bật khóc:

- Em tưởng em “tiêu đời” rồi anh Ba ơi!

Ba Xị nắm lấy tay Hai Tam giọng thẫn thờ:

- Tao đâu có ngờ mày ra nông nỗi này! Tao ghé mày định hỏi có phải thằng Sáu nó bán hóa chất cho mày không thì hay tin mày bị đột quỵ vào đây rồi .

- Chỉ tại em làm ăn… thất đức mà ra .

- Mày thấy chưa! Tao bảo mày bỏ nghề này đi mày đâu có nghe! Thôi chuyến này về tao cũng bỏ cái nghề bẩn thỉu này thôi! Nhưng mà… mày vẫn còn may đó Tam. Chúa cảnh cáo mày đó Tam!

- Em hiểu ! Em đã bỏ Chúa mất rồi …

Hai người đang nói chuyện chợt thấy cha chánh xứ bước vào, hai tay ngài xách hai túi quà to. Vừa thấy cha Ba Xị vội cúi đầu chào.

- Con chào cha!

Cha xứ cười bắt tay Ba Xị rồi ngài đến chia sẻ thăm hỏi Hai Tam. Ba Xị ngạc nhiên hỏi cha:

- Sao cha biết Hai Tam bệnh mà ghé thăm vậy?

Cha xứ chưa kịp trả lời Ba Xị lại hỏi:

- Có phải cha biết chuyện tụi con rồi, phải không cha?

Cha xứ khẽ gật đầu:

- Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Mọi người ai cũng buồn vì chuyện đau lòng này.

Ba Xị đứng cúi đầu.

- Chúng con xin lỗi cha, chúng con hứa sẽ từ bỏ nghề thất nhân đức này.

Cha xứ vui mừng ra mặt. Ngài vỗ về an ủi hai anh em Ba Xị. Nhưng ngài có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Ngài chợt nói:

- Tôi vừa hay tin Sáu Lương đã bị công an bắt vì tội buôn hàng cấm, hóa chất độc hại và buôn cả ma túy… Thương cho vợ con anh ta. Đứa con trai duy nhất vừa phát hiện bị bệnh ung thư, vợ anh Sáu giờ như người điên loạn, vì phải chịu nỗi đau mất mát lớn. Chúng ta hãy Hiệp thông cầu nguyện cho gia đình anh chị Sáu.

Nghe cha nói Ba Xị đứng chết lặng, Hai Tam thì giàn giụa nước mắt.

*****

Chiều hôm đó, Ba Xị bước vào Nhà Thờ với tấm lòng thành kính. Hắn ngồi nghiêm trang nghe cha xứ giảng.

- Mấy ngày qua giáo xứ chúng ta xảy ra nhiều chuyện đau lòng. Tại sao ngay trong giáo xứ chúng ta lại có những người làm ăn vô lương tâm như vậy? Chỉ vì ham lơi nhuận mà người ta nỡ giết hại lẫn nhau bằng những thực phẩm bẩn. Đau lòng hơn hết nhiều gia đình giáo dân đang sống rời xa Chúa. Trong khi nhiều người lớn chỉ biết kinh doanh làm ăn bất chính, thì giới trẻ đang sa vào nghiện ngập ăn chơi trác táng. Nạn phá thai tràn ngập khắp nơi, những cô gái tuổi còn non trẻ sớm ăn chơi đề rồi mang thai ngoài ý muốn, họ đã nhẫn tâm phá bỏ thai nhi, giết hại chính con của mình. Nhiều gia đình trong giáo xứ có con em nghiện ma túy, có hành vi vô giáo dục, ăn nói tục tĩu, chửi thề…

Giảng đến đây Cha bỗng bật khóc, một lúc sau ngài mới tiếp tục.

- Nhưng đó là lỗi của tôi. Điều khiến tôi thấy có lỗi với mọi người hơn hết là nhiều gia đình Công giáo chưa thật sự sống Đạo, họ theo Đạo cốt để được ơn này, ơn kia, cho họ của ăn, cái mặc, danh lợi… thực chất trong lòng họ không có Chúa… Năm nay là năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, nếu chúng ta không biết sám hối ăn năn thì thật nguy hiểm. Mối nguy lớn nhất thuộc về Linh Hồn chúng ta, những người đang rất thiều ý thức về tội lỗi, thiếu ý thức về… Linh Hồn… Ngày nay người ta chỉ lo cho bề ngoài mà không quan tâm đến Linh Hồn của họ… Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót tha thứ cho chúng ta…

Thánh lễ đã xong từ bao giờ, nhưng người ta vẫn thấy Ba Xị quỳ gối gục đầu ăn năn giữa Nhà thờ. Ba Xị đang khóc nức nở, hắn đấm ngực kêu xin.

- Lạy Chúa, xin tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con.

Mã số: 16-071
Giải Viết Văn Đường Trường 2016, Bản tin 7