Xuân cho em

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1770 | Cập nhật lần cuối: 6/28/2015 6:20:47 PM | RSS

- Bố ơi! Con thích cái kia hơn.

- Ừ! Để bố lấy cho con.

- Nó bao nhiêu tiền vậy bác?

- 15 ngàn anh ạ!

- Của bác đây.

- Cho tôi xin. Cám ơn anh! Cháu đáng yêu quá nhỉ! Mẹ cháu đâu mà hai bố con dắt nhau đi chợ tết vậy anh?

- Mẹ cháu… bận dọn dẹp nhà cửa bác ạ!

Một câu hỏi thật khó trả lời với tôi. Tôi cố nói thật nhỏ để âm thanh chỉ đủ len vào tai người đàn ông nặn tò he kia. Vì nếu để bé Lan nghe được thì tôi không biết phải trả lời thế nào khi nó hỏi: “Mẹ con đâu?”.

Xuân cho emTôi nhanh tay cầm lấy con búp bê làm bằng bột nếp được gắn trên một thanh tre. Đó là một nàng công chúa nhỏ lộng lẫy trong bộ váy màu hồng để lộ ra bên trong cái yếm màu xanh lá cây. Cô có mái tóc đen tuyền, nước da trắng tinh và làn môi đỏ tươi nhờ hoá chất phẩm màu. Chiếc vương miện màu vàng sặc sỡ có những sợi kim tuyến dài xõa xuống đến tận vai. Có lẽ công chúa nhỏ trên tay tôi là một công chúa xinh đẹp và hạnh phúc thường được các sơ ở trung tâm mồ côi Thánh Giu-se nhắc đến trong các câu chuyện cổ tích.

- Của con nè!

Tôi đưa con búp bê cho bé Lan.

- Đẹp quá! Con cám ơn bố!

- Chào bác nhé! Chào bác đi con.

- Con chào bác!

- Chào hai bố con nhé! Chúc gia đình năm mới bình an và hạnh phúc…

Người đàn ông ngồi nặn tò he bên lề đường dẫn vào chợ đã không quên tặng chúng tôi một lời chúc tuy là sáo ngữ nhưng lại thật cần thiết trong những ngày này.

- Chúc bác và gia đình ăn tết vui vẻ nhé! Ta đi thôi con!

Tôi cầm tay bé Lan và đi sâu vào trong chợ. Chợ huyện thật lớn với ngày thường thì hôm nay tôi lại thấy sao nó nhỏ và chật chội làm sao. Tôi cố chen chân để tới các quầy hàng giữa biển người chật chội. Mắt bé Lan cứ chăm chăm nhìn theo những con cá sấu, cá chép, các chàng siêu nhân… với nhiều kích cỡ, màu sắc, đang choán hết cả không gian rộng lớn trên đầu một người đàn bà bán bóng bay.

- Con thích bóng bay phải không? Để sau bố mua cho được không nào?

- Dạ! Con mèo bố nhé!

Bé Lan trả lời nhanh nhẹn với vẻ đầy thích thú. Nếu không vì người quá đông và nhộn nhịp như lúc này thì tôi đã mua ngay cho bé. Tôi vội bế bé Lan lên. Một tay bé quàng qua vai tôi như đó là một điểm tựa an toàn và tay kia vẫn cầm trong tay nàng công chúa nhỏ làm bằng bột nếp tôi mua cho bé lúc nãy. Tôi len qua dòng người đang chen lấn đi thẳng tới khu chợ quần áo cho trẻ em.

Hôm nay là ngày tôi rời trường Đại Chủng Viện để về quê ăn tết và là ngày bé Lan lên 4 tuổi nên tôi đã xin phép các sơ ở trung tâm để đưa bé đi chơi và mua quần áo tết cho bé. Trong 4 năm qua, tôi thường qua lại ở trung tâm này mỗi tháng một lần để chăm sóc bé Lan như một người bố thực sự. Đây là lần đầu tiên tôi ăn tết với tư cách là một chủng sinh. Sự khác biệt đầu tiên là các sơ ở trung tâm trẻ mô côi chào tôi cũng khác trước. Không còn là anh Hùng như ngày nào mà là thầy Hùng. Tôi không biết bé Lan có hiểu gì về sự thay đổi đó không?

Tới khu chợ trang phục dành cho trẻ em, tôi thả bé Lan xuống trước một quầy hàng bán giày dép. Thật khó cho tôi khi phải chọn cho bé Lan một đôi giày trong không gian này. Cô bán hàng hiểu ý khi thấy tôi loay hoay nhìn những đôi giày thì vội nói:

- Anh và cháu xem giày đi. Cô chọn cho cháu một đôi nhé! Đôi này cháu thấy được không?

- Cô chọn giúp cho cháu một đôi mà nó thích nhất nhé!

Bé Lan được thử đi thử lại những đôi giày bởi sự nhiệt tình của cô bán hàng. Tôi đứng nhìn và thỉnh thoảng lại gật đầu khen con bé một câu. Nhìn cô bán hàng thử giày cho Lan làm tôi nhớ tới cô gái năm nào.

***

Bảy giờ sáng một ngày đầu hạ, như thường lệ, tôi ngồi chờ chiếc xe bus 32 chạy tuyến Giáp Bát – Nhổn ở trạm trung chuyển Cầu Giấy để tới trường Đại Học Công Nghiệp, ngoại ô phía tây thủ đô Hà Nội. … Giai điệu bài hát “Mẹ yêu” quen thuộc vang lên. Tôi rút điện thoại ra và tên Ngọc, một người bạn học thời Trung học phổ thông hiện lên trên màn hình di động.

- A lô! Ngọc gọi cho mình à!

- H.ù.n.g…ơi!

Một tiếng nấc rồi tiếng nấc thứ hai, tôi chợt nhận ra Ngọc đang khóc.

- Ngọc phải làm gì đây hả Hùng, Ngọc không muốn sống nữa. Ngọc… Ngọc không còn chỗ để đi nữa.

- Cứ bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ rồi tính.

- Giờ Hùng gặp Ngọc được không?

- Ngọc đang ở đâu vậy?

- 546 Ngưu Lang, đối diện công viên Thống Nhất.

- Chờ Hùng nhé! Hai mươi phút nữa là mình tới.

Tôi không kịp thắc mắc xem có chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhảy lên chiếc xe bus 32 chạy chiều ngược lại để tới địa chỉ Ngọc hẹn tôi. Tôi chỉ nghĩ Ngọc đang cần tôi giúp một điều gì đó mà ít ra là quan trọng hơn việc tôi phải đi học lúc này.

Ngọc là người bạn thân nhất của tôi thời Trung học phổ thông. Tôi và Ngọc là đôi bạn ngồi chung một bàn và cùng đi trên một con đường dài 30 phút đạp xe đạp để tới trường. Hơn nữa, chúng tôi còn là đôi bạn để tâm sự những buồn vui thường nhật dù tôi và cô ấy không cùng niềm tin tôn giáo. Ngọc có khuôn mặt tròn với cặp mắt long lanh, đôi môi đỏ mịn như được điểm trang và mái tóc đen mượt được cắt ngắn ngang vai. Ngọc luôn nở một nụ cười thật nhẹ nhàng và ấm áp mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Xuống xe bus, tôi rảo bước nhanh trên vỉa hè Hà Nội. Quảng đường chừng 500m từ điểm dừng xe bus tới số nhà 546 hôm nay sao mà xa. Thì ra đây là phòng phá thai dịch vụ mà có lần tôi đã nghe kể về nó. Lòng tôi chợt quặn nhói một nỗi đau và tim như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ không như tôi nghĩ lúc này.

Tôi kéo cửa kính và bước vào một căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông. Một cái bàn tiếp tân có hai cô y tá ngồi tiếp khách và ghi tên khách hàng. Hơn chục người từng đôi một nam một nữ, có cả những phụ nữ đi một mình ngồi chờ trên hai dãy ghế dài đặt sát hai bên tường mà không ai nói gì với nhau. Góc tường bên kia có một cánh cửa nhỏ thỉnh thoảng lại mở ra cho người nào được gọi tên thì đi qua đó để ra phía sau. Tôi nhận thấy trong số đó có những người đang cảm thấy bất an nhưng cũng có những người hoàn toàn vô cảm về hành động mà họ sắp làm. Ngọc ngồi im lặng trong một góc bên này.

Tôi tiến tới chỗ Ngọc và ngồi xuống bên cạnh. Ngọc nhìn tôi rồi úp mặt xuống mà không nói gì. Một phút… hai phút trôi qua trong thinh lặng.

- Ngọc nói cho Hùng chuyện gì đang xảy ra được không? Ba tháng nay Ngọc đã không liên lạc với Hùng? -Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng và tế nhị.

Ngọc chỉ im lặng và tuôn dài hai dòng lệ. Mọi ánh mắt đang hướng cái nhìn về phía chúng tôi. Tôi cầm tay Ngọc nói nhỏ vào tai:

- Chúng ta qua bên công viên ngồi cho thoáng nhé!

Ngọc đứng dậy bước đi và vẫn không nói gì. Chúng tôi chọn một ghế đá khuất phía sau cây xà cừ cổ thụ và ngồi xuống.

- Ngọc … đã có….. Ngọc tới đây.. để……

Ngọc nói ú ớ trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Chuyện là sao? Ngọc cứ nói cho Hùng nghe đi nào?

Tôi cố nói nhẹ nhàng để Ngọc có thể nói ra tất cả cho tôi dù tôi không biết rõ đó là chuyện gì, cụ thể ra sao. Nhưng tôi biết Ngọc đang phải đối diện với một chuyện tày trời, một ngõ tối của cuộc đời cô ấy.

Nhận thấy thái độ ân cần và đầy thông cảm của tôi, Ngọc kể hết mọi chuyện cho tôi bằng tiếng lòng đau nhói của con tim hoà vào dòng chảy của nước mắt.

Từ ngày lên thành phố học, Ngọc xa gia đình, xa đi tình thương và sự che chở của người thân. Ngọc phải đối diện với cuộc sống mà cô chưa bao giờ trải nghiệm. Ngỡ ngàng trước những thay đổi, Ngọc khó để tìm ra lối thoát của hai chữ “mới lạ”. Một anh chàng sống chung dãy trọ đã đem lòng yêu Ngọc. Một thời gian dài cho những theo đuổi, những hẹn hò và rồi Ngọc đã xiêu lòng trước tình cảm thắm thiết, sự quan tâm nồng nhiệt của người kia. Mối tình đầu như dìu Ngọc bước những bước chân chập chững vào đời. Và rồi cái gì đến cũng đã đến. Ngọc đã trao hiến cho người đó cái quý giá nhất của người con gái để rồi lúc này, một cô gái hai mươi tuổi mang trong mình một mầm sống và đi tìm chủ nhân của nó trong vô vọng. Anh chàng kia đã biến mất sau một tuần khi Ngọc cho người ấy biết tin Ngọc đã có thai.

Mọi chuyện là thế đó. Tôi ngồi như trời trồng và thầm trách người con gái bên cạnh tôi sao mà dại dột và dễ ngã như vậy. Tôi cố lý giải nhưng không thể.

***

Một bàn tay nhỏ lay nhẹ tay tôi.

- Đôi này nhé bố!- Tiếng bé Lan gọi tôi.

Tôi chợt bừng tĩnh sau một ít phút thả hồn vào những ký ức đã qua cách đây năm năm.

- Con thử thấy vừa chứ! Cô cho đôi giày vào túi giúp tôi.

Trả tiền xong, bố con chúng tôi lại tiếp tục đi. Tôi thầm nghĩ phải chọn cho bé Lan một bộ đồ tết thật đẹp mới được. Tôi phải cho bé Lan thấy nó không thua gì các nàng công chúa nhỏ trong chuyện cổ tích.

Hai tháng sau khi sinh bé Lan trong trung tâm mồ côi Thánh Giuse, Ngọc đã im lặng ra đi, chỉ để lại cho tôi mấy dòng chữ viết vội: “Cám ơn Hùng về tất cả. Ngọc xin lỗi và ngàn lần xin lỗi. Gia đình không còn đón nhận Ngọc nữa. Xin Hùng hãy chăm sóc bé Lan giúp Ngọc. Ngọc sẽ trở về khi có thể”. Không ai biết rõ thực hư chuyện gì đã xảy ra với Ngọc. Ngọc đi để lại cho tôi biết bao suy nghĩ, băn khoăn. Nhưng tôi đâu còn tâm trí đâu mà tìm Ngọc để lý giải vì từ giờ tôi trở thành bố của Lan sau khi gia đình cô không nhận cốt nhục của mình.

Không biết lúc này Ngọc đang ở đâu. Nhưng dù sao tôi vẫn cầu mong cho Ngọc được thảnh thơi và an lành vì các sơ ở trung tâm trẻ mồ côi và tôi đang mang đến cho bé Lan những mùa xuân. Những mùa xuân không được như những nàng công chúa nhỏ có cha có mẹ nhưng ít ra đó vẫn là những mùa xuân đẹp trong mắt trẻ thơ. Tôi hy vọng, một ngày nào đó, Ngọc sẽ trở về và mang đến một mùa xuân mới cho bé Lan.

Bài dự thi Mã số 15-110

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015, Bản Tin 09