Giới Hạn Nội Tại Của Ai Trong Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng: Một Cảnh Báo Thần Học - Mục Vụ Trước Nguy Cơ “Kỹ Thuật Hóa” Truyền Giáo

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-01-05 09:59:25  | RSS

Bài viết này không nhằm phủ nhận giá trị của AI trong công việc mục vụ, nhưng nhằm xác định những giới hạn bản thể của AI, để cảnh giác các nhà truyền giáo trước cám dỗ thay thế kinh nghiệm thiêng liêng bằng công cụ kỹ thuật, và đồng nhất hiệu quả mục vụ với hiệu suất công nghệ.

Dẫn nhập

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang tạo ra những biến chuyển sâu rộng trong mọi lãnh vực của đời sống nhân loại, trong đó có đời sống đức tin và hoạt động loan báo Tin mừng trong Hội thánh. AI có thể hỗ trợ việc nghiên cứu, soạn thảo, truyền thông và tổ chức mục vụ với tốc độ và quy mô chưa từng có. Tuy nhiên, chính vì sức mạnh đó, AI cũng đặt ra một thách đố nghiêm trọng: nguy cơ làm biến dạng bản chất của sứ vụ loan báo Tin mừng nếu bị sử dụng thiếu phân định.

Bài viết này không nhằm phủ nhận giá trị của AI trong công việc mục vụ, nhưng nhằm xác định những giới hạn bản thể của AI, để cảnh giác các nhà truyền giáo trước cám dỗ thay thế kinh nghiệm thiêng liêng bằng công cụ kỹ thuật, và đồng nhất hiệu quả mục vụ với hiệu suất công nghệ.

1. Loan báo Tin mừng: Một thực tại có nền tảng bản thể – không chỉ là hoạt động chức năng

Truyền giáo, theo mặc khải Kitô giáo, không phải trước hết là một hoạt động truyền thông, mà là một biến cố thiêng liêng: Thiên Chúa sai con người đã được biến đổi đi làm chứng cho điều họ đã “nghe, đã thấy, đã chạm đến” (x. 1 Ga 1, 1). Bản chất của truyền giáo mang ba chiều kích không thể tách rời:

- Ơn gọi – người được Thiên Chúa gọi và sai đi.

- Đời sống nội tâm – mối tương quan sống động với Thiên Chúa.

- Lời chứng – đời sống được biến đổi trở thành dấu chỉ cho người khác.

AI, xét về bản thể, không thuộc về bất cứ chiều kích nào trong ba chiều kích này. AI không được gọi, không được sai, không sống mối tương quan với Thiên Chúa, và cũng không có một lịch sử cứu độ cá nhân để làm chứng. Do đó, AI không bao giờ có thể là chủ thể của sứ vụ truyền giáo, mà chỉ có thể là công cụ phụ trợ.

2. Giới hạn căn bản của AI dưới ánh sáng thần học truyền giáo

a. AI không có ơn gọi – nên không thể mang căn tính truyền giáo

Ơn gọi truyền giáo là một lời mời gọi đi vào tương quan: “Hãy theo Ta” trước khi là “Hãy đi”. AI không có tự do nội tâm để đáp trả, không có khả năng “từ bỏ mình”, và không thể sống chiều kích hiến thân vốn là cốt lõi của sứ vụ.

Việc sử dụng AI mà không ý thức giới hạn này dễ dẫn đến một sự đảo lộn trật tự: thay vì con người dùng công cụ, người làm mục vụ lại lệ thuộc vào công cụ để xác định cách mình loan báo Tin mừng.

b. AI không có đời sống nội tâm – nên không thể sinh ra lòng nhiệt thành truyền giáo

Nhiệt thành truyền giáo không phát sinh từ kiến thức, mà từ lửa nội tâm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng, thao thức và đôi khi là đêm tối đức tin. AI không cầu nguyện, không thao thức, không kinh nghiệm sự khô khan hay niềm vui thiêng liêng.

Nguy cơ mục vụ xuất hiện khi nhà truyền giáo thay thế việc chuẩn bị nội tâm bằng việc sản xuất nội dung, và để cho AI bù đắp những khoảng trống thiêng liêng mà lẽ ra phải được lấp đầy bằng cầu nguyện và hoán cải.

c. AI không thể làm chứng – chỉ có thể mô phỏng lời chứng

Truyền giáo là martyria – làm chứng. Lời chứng Kitô giáo không chỉ là kể lại một câu chuyện đúng, mà là cho thấy một đời sống đã được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ với Đức Kitô.

AI có thể viết những lời chứng rất trôi chảy, rất cảm động, nhưng đó chỉ là sự mô phỏng ngôn ngữ, không phải là hoa trái của một lịch sử cứu độ cá nhân. Khi nhà truyền giáo lệ thuộc quá mức vào AI, có nguy cơ xuất hiện một thứ truyền giáo không có nhân chứng, chỉ còn diễn ngôn tôn giáo.

d. AI không có khả năng phân định thiêng liêng

Phân định thiêng liêng là khả năng nhận ra điều Chúa muốn trong một hoàn cảnh cụ thể, vào một thời điểm cụ thể, với một con người cụ thể. Đây không phải là kết quả của xử lý dữ liệu, mà là hoa trái của một đời sống gắn bó với Thánh Thần.

AI không biết khi nào cần nói, khi nào cần im lặng; khi nào cần đi, khi nào cần ở lại; khi nào cần hành động, khi nào cần kiên nhẫn chờ đợi. Việc thay thế phân định mục vụ bằng các gợi ý “tối ưu” của AI có thể dẫn đến những quyết định đúng về mặt kỹ thuật nhưng sai về mặt thiêng liêng.

e. AI dễ tạo ảo tưởng về hiệu quả truyền giáo

AI giúp tăng tốc độ, mở rộng phạm vi và cải thiện hình thức truyền thông. Tuy nhiên, truyền giáo không được đo bằng số lượt tiếp cận, mà bằng hoa trái hoán cải – một thực tại thường âm thầm, chậm chạp và khó đo lường.

Nguy cơ lớn là nhà truyền giáo đồng nhất “thành công mục vụ” với “hiệu suất công nghệ” và dần dần đánh mất sự kiên nhẫn cần thiết cho công trình của Thiên Chúa, Đấng hành động theo nhịp độ khác với thuật toán.

f. AI không thể thay thế tương quan người – người, vốn là con đường nhập thể của Tin mừng

Tin mừng được loan báo trọn vẹn nhất trong sự hiện diện, lắng nghe, đồng hành và chia sẻ đời sống. AI không thể hiện diện, không thể chịu phiền, không thể ở lại với sự mong manh của con người.

Khi truyền giáo bị “kỹ thuật hóa”, nguy cơ lớn nhất là đánh mất chiều kích nhập thể, biến Tin mừng thành thông tin tôn giáo thay vì một cuộc gặp gỡ cứu độ.

3. Nguy cơ sâu xa nhất: AI làm xói mòn căn tính môn đệ của người loan báo Tin mừng

Nguy cơ nghiêm trọng nhất không nằm ở bản thân AI, mà ở sự biến đổi âm thầm nơi người sử dụng. Khi AI làm thay việc suy nghĩ, cầu nguyện, và chuẩn bị nội tâm, nhà truyền giáo có thể rơi vào tình trạng:

- Nói nhiều về Chúa nhưng ít ở với Ngài.

- Sản xuất nội dung nhiều hơn là để cho Tin mừng biến đổi mình.

- Làm mục vụ hiệu quả nhưng đời sống thiêng liêng nghèo nàn.

Đây là một nguy cơ mang tính thiêng liêng và căn tính, đòi hỏi sự cảnh giác nghiêm túc.

Kết luận

AI là một công cụ mạnh mẽ và hữu ích, nhưng không bao giờ là trung tâm của sứ vụ loan báo Tin mừng. Trung tâm của truyền giáo vẫn là con người được Thiên Chúa gọi, được biến đổi, và được sai đi làm chứng bằng chính đời sống mình. Khi AI được sử dụng mà không có phân định, nó không chỉ làm nghèo sứ vụ, mà còn làm nghèo chính người loan báo Tin mừng. Do đó, thách đố của Hội thánh hôm nay không phải là “có nên dùng AI hay không”, mà là dùng AI trong tư thế của người môn đệ đang hoán cải, để công nghệ phục vụ sứ vụ, chứ không âm thầm tái định nghĩa sứ vụ theo logic của kỹ thuật.

Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công
Giáo phận Xuân Lộc