Học viện Phaolo Nguyễn Văn Bình - Chút tâm tình ngày bế giảng

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-06-06 10:48:57  | RSS

Thế là một năm đã qua đi… Thời gian không chờ đợi ai bao giờ!

Bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian vừa đặt bước chân lên Sài Thành, tôi tưởng chừng như mọi thứ vừa chỉ hôm qua. Tất cả những cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm và một chút gì đó chờ mong như ùa về trong tâm trí tôi: bỡ ngỡ với môi trường mới, lạ lẫm với nhịp sống và những người mới, chờ mong một hành trình để học hiểu về Chúa nhiều hơn. Bước chân tôi chầm chậm để một lần nhìn thật kỹ lại nơi mình đã gắn bó suốt hai học kỳ vừa qua. Những cảnh vật xung quanh dường như cũng chẳng có gì khác: vẫn ngôi nhà nguyện lặng lẽ, cổ kính, linh thiêng như linh hồn học viện, vẫn những phòng học đơn sơ, những người cùng đồng hành với tôi suốt thời gian qua… nhưng tâm tình trong tôi đã khác. Những người chị đi trước của tôi có người đã hoàn thành chương trình học và lên đường thi hành sứ mạng, những người chị em cùng tổ có thể sẽ không còn cùng đồng hành sát cánh bên mình trong năm học mới,… Thời gian có thể trôi, người có thể không còn bên cạnh nhưng những kỷ niệm đẹp vẫn còn lưu lại trong tâm trí như một phần ký ức đẹp về thời gian gắn bó với học viện.

Gác lại những cảm xúc ngổn ngang trong tâm hồn, tôi bước vào Thánh lễ Tạ ơn Chúa cùng Học viện: Tạ ơn vì một năm học vừa qua được bình an, tốt đẹp, tạ ơn Chúa vì các chị năm ba hoàn thành chương trình học và chuẩn bị lên đường thi hành sứ mạng, khép lại hành trình thần học, mở ra một trang mới trên hành trình ơn gọi của các chị. Trong bầu khí ấm cúng của mái nhà học viện, mỗi lời kinh, mỗi lời ca tiếng hát đều chất chứa biết bao tâm tình. Thánh lễ bế giảng được đặt trong bối cảnh hết sức đặc biệt, sau lễ Chúa Thăng Thiên và trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các chị được trao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng với sự đồng hành hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bài giảng của Đức Cha Phêrô thêm một phần nữa trong hành trang lên đường của các chị.

Có lẽ giây phút cảm động nhất là giây phút các chị được tuyên hứa. Với nến sáng trên tay, các chị được lãnh nhận ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô, các chị sẽ trở nên ánh sáng cho thế giới hôm nay, sưởi ấm lại những giá lạnh và soi sáng vào những góc khuất bằng chính cuộc sống chứng nhân của các chị. Hành trình ấy chắc chắn sẽ không hề dễ dàng nhưng với Chúa luôn đồng hành, các chị chắc chắn sẽ vượt qua.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân và lưu luyến, tri ân Chúa, biết ơn quý cha, quý soeurs, quý frères, các chị em đã đồng hành và nâng đỡ. Những bức hình cùng nhau, những lời nói tạm biệt, những cái nhìn lưu luyến,… tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp, một phần ký ức đẹp trên hành trình cuộc đời, hành trình ơn gọi.

Thu hết tất cả vào tâm trí, tôi nghĩ, có lẽ những gì đã trải qua sẽ không thể quay lại nhưng tôi có thể trân trọng giây phút hiện tại. Sống hết mình cho sứ mạng học tập, sống hết tình với chị em và hết lòng yêu mến học viện, nơi tôi gắn bó suốt hành trình học tập thần học, để tất cả trở thành kỷ niệm đẹp, là động lực cho hành trình ơn gọi của tôi mãi về sau.

Sr Marie Marguerite Trần Thị Kim Xuyến
Dòng Chúa Quan Phòng – Cù Lao Giêng