Học viện Phaolo Nguyễn Văn Bình - Xuống núi

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-05-29 15:36:54  | RSS

Trong hành trình sống của mỗi người, có những ngày rất đỗi bình thường, nhẹ nhàng đến và âm thầm rời đi như một làn gió nhẹ. Nhưng cũng có những ngày thật đặc biệt, ngày chứng kiến và đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời ta, ngày mà ta chẳng thể nào quên được, dù ngày đó qua đi thì vẫn để lại trong ta muôn vàn cảm xúc. Thứ Bảy vừa qua đối với tôi là một ngày đặc biệt như thế. Ngày tôi và chị em “xuống núi”, sau một khoảng thời gian ở “trên núi” để học hỏi về Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi yêu mến và đang chập chững bước theo.

Thưa thầy chúng con ở đây thật là hay”, đó là lời ba môn đệ thốt lên khi được tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Giêsu, đó cũng là tâm tình tôi muốn mượn để thưa lên với Chúa “Thưa thầy, con ở đây thật là hay”. Ngày tôi bước vào sứ vụ học tập, là ngày tôi đi lên núi với Chúa. Trên “núi cao” của Học Viện Phaolô Nguyễn Văn Bình_Liên Dòng Nữ, Chúa tỏ lộ cho tôi thấy tình yêu thương của Ngài ngang qua lời dạy bảo, hướng dẫn của các vị Giáo sư. Nơi đây, tôi không chỉ được học hỏi về Chúa, nhưng còn được Chúa nuôi dưỡng tâm hồn, vun đắp thêm ngọn lửa tin, cậy, mến trong tôi. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được ở nơi đây, được cùng với chị em chiêm ngưỡng tình yêu diệu kỳ của Thiên Chúa. Như các môn đệ xưa, tôi cũng muốn dựng cho mình một cái lều làm chốn dừng chân ở nơi này. Thế nhưng, khát khao đó tạm gác lại, bởi Chúa mời gọi tôi cùng với chị em xuống núi với Ngài, để thi hành những sứ vụ mới.

Ngày xuống núi, tôi mang trong mình biết bao cảm xúc, có vui có buồn, có hân hoan có tiếc nuối, có mong chờ có hồi hộp, nhưng thật may mắn vì tôi biết có Chúa đang cùng bước xuống với tôi. Còn nhớ ngày hôm ấy, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp, gió nhè nhẹ rung rinh cành lá, mọi người tề tựu đông đủ, trên tay cầm những bó hoa xinh xắn, tất cả như để trang điểm, chào đón và chứng kiến khoảnh khắc linh thiêng của chị em chúng tôi, nhất là các chị chính thức được sai đi sau ba năm ở “trên núi” với Chúa. Dường như những tháng ngày nỗ lực học hỏi trên giảng đường, những đêm dài miệt mài cầu nguyện, suy tư và viết lách, cùng với những chồng sách không thể bỏ qua trong mùa thi cử, tất cả là để chuẩn bị cho giây phút trọng đại này. Lúc đó, tôi nhận ra, tôi học không chỉ để cho tôi, nhưng còn để chia sẻ cho mọi người. Tôi không thể chỉ mãi ước mơ dựng lều ở trên núi cao, mà bỏ mặc những con người đang cần đến tôi ở dưới đất này. Chúa mời gọi tôi không chỉ để ở lại với Chúa, nhưng còn để được Chúa sai đi.

Giờ đây, khi đứng dưới tán cây quen thuộc, ngắm nhìn mọi khung cảnh xung quanh, tôi biết rằng tôi có thời gian, môi trường, địa điểm và những phương tiện cần thiết để “lên núi” ở lại và học hỏi về Chúa, tất cả là nhờ sự hy sinh cộng tác thầm lặng của qúy Dì trong Hội Dòng đã tạo điều kiện cho tôi đi học; qúy Cha trong Ban Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ đã cho chúng tôi một môi trường tốt nhất để học tập, cầu nguyện; quý Soeurs trong Ban Điều hành Học Viện đã tổ chức và lên chương trình, điều phối các hoạt động của Học Viện một cách chỉnh chu; quý Giáo sư đã tận tình chia sẻ cho chúng tôi kinh nghiệm, tri thức quý báu của các ngài; qúy Cô Chú nhân viên trong trung tâm đã ngày ngày ra sức làm việc, tạo bầu khí xanh sạch đẹp để chúng tôi thoái mái hít thở và học tập; quý chị em trong Ban Điều hành, cùng tất cả chị em trong lớp Thần học Khóa 29 đã sẵn sàng cộng tác cùng với ơn Chúa, nâng đỡ và giúp nhau đạt được những kết quả tốt nhất.

Thật buồn khi phải tạm gác lại những tháng ngày học tập nơi đây, rời xa ngôi trường Học Viện Phaolô Nguyễn Văn Bình_Liên Dòng Nữ thân thương này, chia xa người chị em đã đồng hành cùng tôi trong một chặng đường dài. Dù buồn nhưng lòng tôi vẫn sẵn sàng dấn bước cho sứ vụ tiếp theo mà Chúa ngang qua Hội Dòng trao phó. Tin rằng trong tình thương của Chúa tất cả chúng tôi luôn được nối kết với nhau.

Lạy Chúa ! Một năm được “lên núi” học hỏi về Chúa là khoảng thời gian quý giá và hạnh phúc đối với con. Chúa đã mở rộng trí hiểu và trái tim con, giúp con sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Con biết rằng, để con có được khoảng thời gian quý giá này, bao nhiêu người đã phải hy sinh thời gian, sức khỏe, công việc của mình nhằm tạo cho con mọi điều kiện tốt nhất, để con có thể yên tâm ở bên và học hỏi với Chúa. Ngày xuống núi, con không có gì ngoài trái tim là lòng yêu mến, biết ơn Chúa, Giáo Hội, Hội Dòng và mọi người; cùng ước mơ được san sẻ những ân ban mà Chúa dành cho con. Con xin Chúa chúc lành cho những con người đã âm thầm cống hiến, giúp đỡ con bằng cách này hay cách khác; và xin Chúa tiếp tục đồng hành, nâng đỡ mỗi người trong chúng con, như xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, để rồi dù ở bất cứ nơi đâu, đi đến bất cứ nơi nào, và sống trong hoàn cảnh nào, chúng con vẫn không quên mình là môn đệ của Chúa.Amen.

Anna Hoàng Hồng
Khóa 29-Học Viện Phaolô Nguyễn Văn Bình-Liên Dòng Nữ