Năm học mới tôi muốn học lại cách 'sấp mình'
Có một câu Lời Chúa gần đây cứ ở mãi trong tôi:
“Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn.” (Lc 17,16)
Tôi đã đọc câu ấy nhiều lần, nhưng lần này, hai chữ “sấp mình” khiến tôi dừng lại.
.png)
Tôi tự hỏi:
Nếu một người giáo chức mang hai chữ “sấp mình” vào năm học mới, thì mình sẽ sống khác đi thế nào?
Tôi nghĩ, trước hết, đó không phải là một tư thế của thân xác. Đó là tư thế của tâm hồn.
Sấp mình để nhớ rằng những gì mình có không hoàn toàn do mình mà có.
Sấp mình để tạ ơn Chúa vì mình vẫn còn được đứng trong lớp, còn được gặp những học trò đang lớn lên từng ngày.
Và sấp mình để nhớ rằng: mình không sở hữu những học trò ấy.
Mình chỉ được trao cho các em một đoạn đường.
Thế nên năm học này, tôi muốn thực hành hai chữ “sấp mình” bằng những việc rất nhỏ.
Khi một học trò làm sai, sấp mình trước sự nóng giận của mình để không vội vàng làm tổn thương em bằng một lời nói.
Khi gặp một em học chậm, sấp mình trước giới hạn của chính mình để kiên nhẫn hơn.
Khi một em chưa ngoan, sấp mình trước mầu nhiệm của một con người để nhớ rằng phía sau một hành vi có thể là một câu chuyện tôi chưa biết.
Khi một học trò tiến bộ, sấp mình để tạ ơn, thay vì chỉ nghĩ đó là kết quả của cách dạy của mình.
Và sau một ngày đứng lớp, dù tiết học thành công hay thất bại, tôi muốn tập quay về với Chúa: “Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì hôm nay con đã được gặp những con người này.”
Có lẽ “sấp mình” còn là học cách bớt mình lại.
Bớt cái tôi muốn được công nhận.
Bớt nhu cầu phải chứng minh mình đúng.
Bớt đòi hỏi học trò phải trở thành hình ảnh mình mong muốn.
Để có thêm chỗ cho sự lắng nghe, lòng thương xót và niềm tin vào điều tốt đẹp nơi các em.
Tôi không biết năm học mới sẽ có những gì chờ phía trước.
Nhưng tôi biết một hành trang mình muốn mang theo: “Sấp mình.”
Sấp mình trước Chúa để tạ ơn.
Sấp mình trước nghề giáo để phục vụ.
Sấp mình trước học trò để lắng nghe.
Và sấp mình trước chính những giới hạn của mình để mỗi ngày học cách trở thành một người thầy tốt hơn.
Có lẽ khi người thầy biết cúi xuống, người thầy mới có thể nhìn thật gần một đứa trẻ.
Và khi đã nhìn thật gần… ta mới biết mình cần phải nâng em lên như thế nào.
Năm học mới.
Elizabeth Tuấn Anh, Hạt Xóm Chiếu
Bản tin liên lạc số 76 - tháng 9/2026
Giáo chức Công giáo TGPSG
.jpg)