Ngày 19 tháng 6: Thánh Rômualdô, sáng lập Dòng Camaldoli

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-06-19 11:03:22  | RSS

WHĐ (19/6/2026) – Từ một đan sĩ yêu thích đời sống thinh lặng và chiêm niệm nhưng không ngừng lên đường, Thánh Rômualdô, Đấng sáng lập Dòng Camaldoli, đã góp phần canh tân đời sống đan tu và khơi nguồn cho một truyền thống thiêng liêng vẫn được tiếp nối trong Giáo hội đến hôm nay.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 19 tháng 6

THÁNH RÔMUALDÔ, SÁNG LẬP DÒNG CAMALDOLI

Như một lữ khách không biết mệt mỏi, Thánh Rômualđô rao giảng Tin mừng bằng chính đời sống của mình hơn bằng lời nói. Ngài đi khắp bán đảo Ý gặp gỡ biết bao người, mọi người tìm đến ngài và mong muốn trò chuyện với “vị viện phụ thánh thiện”. Ngài đón tiếp tất cả, dù trong thâm tâm ngài vẫn yêu thích đời sống thinh lặng và cầu nguyện hơn. Trong cuộc đời, Thánh Rômualdô đã thực hiện nhiều chương trình lớn lao, nhưng vẫn còn một ước nguyện chưa thành là hướng dẫn các đoàn truyền giáo đến miền Bắc châu Âu để loan báo Tin mừng. Vào thời điểm chuyển tiếp giữa thế kỷ X và XI, những cuộc hành trình như thế vẫn còn vô cùng khó khăn.

Ơn gọi: “ngôn ngữ thinh lặng và đời sống biết nói”

Thánh Rômualdô sinh năm 952 tại Ravenna trong một gia đình quý tộc. Sau một cuộc đấu tay đôi đẫm máu liên quan đến một người thân, ngài bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi đời sống đan tu, và sau đó cùng với cha mình, ngài gia nhập đan viện Thánh Apollinaire-in-Classe. Là một đan sĩ, Rômualdô tự đặt ra cho mình một đời sống khổ chế nghiêm ngặt, chuyên chăm cầu nguyện và suy niệm, nhưng vì xuất thân quý tộc, ngài thường được mời đảm nhận nhiều trách vụ trong Giáo hội cũng như trong đời sống xã hội. Tại Venise, ngài được linh hướng bởi vị ẩn sĩ Marin, và tại đây, ngài gặp viện phụ Guarino, một trong những nhà cải tổ đời sống đan tu nổi bật nhất của thế kỷ X. Theo bước vị viện phụ này, Rômualđô đến Catalonia và ở lại đó mười năm để hoàn tất quá trình đào luyện của mình.

Tìm kiếm sự cô tịch

Trở về Ravenna năm 988, Rômualđô chính thức từ bỏ chức vụ viện phụ và bắt đầu cuộc đời lữ hành. Điểm dừng chân đầu tiên là Verghereto, gần Forli, nơi ngài thành lập một đan viện kính Tổng Lãnh thiên thần Micae. Tuy nhiên, vì thường xuyên nhắc nhở các đan sĩ về kỷ luật và đời sống đạo đức, ngài lại phải tiếp tục lên đường. Năm 1001, ngài trở về đan viện Thánh Apollinaire-in-Classe và được bầu làm viện phụ, nhưng đó không phải là con đường ngài mong muốn. Chỉ sau một năm, ngài từ nhiệm và đến ẩn cư tại Monte Cassino. Có thời gian ngài sống trong một hang động, rồi thành lập một đan viện tại Sitria, thuộc vùng Umbria, và ở đó suốt bảy năm. Các đan viện và tu viện do ngài thành lập đều có quy mô nhỏ, vì theo ngài, những cộng đoàn quá đông đúc dễ làm mất bầu khí thinh lặng cần thiết cho đời sống chiêm niệm.

Camaldoli, chỉ là một chặng dừng chân

Trong những chuyến đi của mình, năm 1012, Thánh Rômualđô đến vùng Toscana. Tại đây, ngài gặp bá tước Maldolo thành Arezzo, chủ nhân một ngôi nhà và khu rừng nằm trên vùng đất sau này mang tên Camaldoli. Bá tước được cảm phục bởi đời sống của vị ẩn sĩ, ông đã tặng toàn bộ tài sản đất đai của ông cho Thánh Rômualđô. Tại đây, thánh nhân đã xây dựng một nhà tế bần và một đan viện dành cho các tu sĩ chiêm niệm. Ngài ban cho họ một luật sống tương tự như tu luật dòng Thánh Bênêdictô. Sau đó, Thánh Rômualdô tiếp tục lên đường. Khi đến vùng Marche, ngài thành lập một đan viện tại Val di Castro, nơi đây ngài dành cho mình một căn phòng nhỏ và qua đời tại đó ngày 19 tháng 6 năm 1027. Ngay cả sau khi qua đời, hành trình của ngài dường như vẫn tiếp tục. Thánh tích của ngài được chuyển trước hết đến Jesi, rồi sau đó đến Fabriano, trong nhà thờ Thánh Blaise của Dòng Camaldoli. Năm 1595, Đức Giáo hoàng Clêmentê VIII đã phong thánh cho Thánh Rômualdô.

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr