Như không thể là như vậy!
Cháu của bà xinh như thiên thần. Bà đến thăm cháu khi mẹ cháu vừa cho cháu bước vào cuộc đời chưa đầy 24 tiếng. Cháu nằm ngủ nhắm nghiền hai mắt. Hai bầu má phúng phính hồng, môi đỏ tí xíu chúm chím, đôi bàn tay tròn nắm chắc lại (sao giống bàn tay cùa mèo ú Doremon thế!). Bà khẽ lấy ngón tay mình rờ trên làn da mịn màng như nhung của cháu. Mọi người thân xúm xít khen cháu ngoan, ngủ và ti mẹ rất giỏi. Bà ngồi yên lặng bên mép giường, lắng nghe một thứ tình cảm lạ lùng len lỏi và xâm chiếm, làm quen với tiếng gọi của cả nhà gọi mình là “bà nội”. Ồ ồ! Mới lúc nãy thôi, khi gặp em sinh viên Y khoa thực tập trong bệnh viện, em ấy đã hướng dẫn đường cho bà lên phòng thăm cháu. Em ấy còn gọi bà: “Chị ơi đi lối này nè!”. Cháu biết không bởi thế nghe hai tiếng “bà nội”, bà thấy lạ lẫm cho chính mình.
Như không thể là như vậy!
Bà gạt ra những vướng bận của sinh hoạt thường ngày, lặn lội xuống Tiền Giang thăm cháu.
Mới tới ngoài cổng hè, bà con lối xóm đã xúm đen, xúm đỏ tới “xem mặt bà nội Sobi”. Người ta cười chúm chím, người ta xì xào về một “bà nội trẻ trung, tân thời” và rồi là những ánh mắt hiền lành, chất phác của người dân miền tây. Bà quăng cái balo xuống nền gạch bông nhà ngoại cháu, chạy đến bên chiếc nôi xinh xắn như trong truyện cổ tích của hoàng tử và công chúa, ghé mắt nhìn cháu. Mới có một tháng trôi qua từ bữa gặp cháu trong bệnh viện phụ sản mà tới nay cháu đã lớn phổng phao. Cháu nghe tiếng xôn xao của mọi người: “Sobi ơi, dậy đi nào, bà nội xuống thăm con kìa!”. Cháu mở bừng hai mắt, ngơ ngác nhìn, chẳng khóc ré lên như các bé khác bị phá giấc, hai tay bắt đầu quơ lia lịa, hai bàn chân tí xíu bắt đầu đạp lung tung. Cháu nhìn khuôn mặt bà đang cúi xuống thành nôi. Bỗng nhiên mọi người cười rộ lên bởi cháu cười toét miệng. Nụ cười “xã hội” mà lần đầu bà mụ dạy cho cháu. Bà thấy cháu thật thông minh bởi như có sợi dây liên lạc rung lên cảm xúc của hai bà cháu mình.
Như không thể là như vậy!
Bố mẹ cháu bàn tính sẽ ở nhà ông bà nội một thời gian rồi sau đó mới ra riêng. Vậy là bà cháu mình có cơ hội ở chung với nhau rồi! Bà nghĩ đến việc bồng bế cháu và chăm sóc cháu như đã làm với bố và cô của cháu. Hmm! Cũng lâu quá rồi, kinh nghiệm đã trôi tuột theo tháng, theo năm. Trong ngày, những lúc có thể lướt web, bà vô nhưng trang web tretho.com, web lamchame.com, web dinhduong.com…. Hết giờ làm việc, bà về nhà, lao mình vào dọn dẹp, sắp xếp phòng ốc. Bà nghĩ đến cái nôi của cháu, chiếc xe tập đi, đồ chơi nữa…. Nhà cửa trong thành phố chật hẹp quá à! Trong “ổ dĩa bộ nhớ” của bà hiện giờ, cháu cũng là một “folder” rồi!!
Buổi sáng, bà bế cháu thơ thẩn ra vườn xem cây lá. Gió thổi nhè nhẹ mang theo bầu không khí trong êm cho khu xóm thinh lặng. Bà hát nho nhỏ mấy bài ca thiếu nhi còn vương lại trong trí nhớ. Cháu vòng cánh tay tí xíu quanh cổ của bà và lắng nghe, thi thoảng cũng u ơ như hát theo, bà chỉ cho cháu xem cánh lá rung rinh trong gió sớm, những tàn lá lung linh hoe nắng vàng. Bà phơi lưng cháu ra nắng để kiếm chút sinh tố thiên nhiên. Rồi bà trả cháu cho mẹ. Bà tất tả ra chợ mua thịt, cá, tôm…. thay đổi bữa cho cháu. Hoàn tất một nồi bột tự xay, tự nấu rồi sau đó hăm hăm hở hở đút cho cháu ăn, mong ngóng cho chén bột vơi dần để vét thật sạch. Có bữa vừa ăn xong, cháu loay hoay chòi đạp tức bụng và ói trớ ra hết chén bột vừa ăn. Bà tiếc ngẩn ngơ còn cháu thì vẫn cười nhoẻn miệng vô tư ... trấn an bà. Sau đó là việc ru cho cháu ngủ. Bà vơ vét hết những bài ca dao, tục ngữ, hát vè, hát ru dân gian… để tự chế thành lời ru, ru mỏi miệng, ru đờ mắt (buồn ngủ trước cháu vì bà đâu quen thức dậy sớm ) nhưng mà cháu vẫn chỉ lim rim thưởng thức giai điệu ru “ạ ời” mà chưa chịu ngủ. Buổi trưa cắt điện, nóng bức, mồ hôi cháu ướt nhẹp bộ tóc thiên thần xoăn lọn lọn, bà thổi nhẹ nhẹ bằng hơi của mình làm gió khô tóc cháu… Cháu dần say sưa ngủ… Bà giúp mẹ cháu tất cả việc chăm cháu và thấy mình như trở lại cái thời làm mẹ trẻ con… vào cái tuổi hơn 60 của mình!
Như không thể là như vậy!
Rồi thì bà nghĩ việc đưa cháu gặp linh mục xin cho cháu rửa tội. Gia đình ông bà ngoại của cháu là Phật tử. Ông bà chất phác hiền lành như ngọn gió miền tây thổi mơn trớn cho cháu nằm đong đưa võng. Nghe tin cháu được làm bí tích Rửa tội, ông bà tất tả đón xe lên thành phố. Ngày Rửa tội của cháu, ông bà chọn bộ đồ trang trọng nhất, bước vào giáo đường tham dự Thánh lễ. Nét mặt chăm chú lắng nghe của ông bà làm bà chợt nhận ra Ơn Thiên Chúa đâu chỉ tuôn đổ chan hòa trên dân Ngài! Trong tiếng đàn và lời thánh ca, hẳn ông bà tìm ra được hạnh phúc của cháu ngày đầu đón nhận Ân sủng làm con Thiên Chúa bởi từ nét mặt còn đậm nét nông thôn nắng gió, ánh mắt ông bà như rang rỡ một niềm vui! Nhìn cháu ngủ say trong chiếc giường nôi, bà chợt nhớ đến Anh Giêsu lắm.
Hơn hai ngàn năm trước cháu ạ, Anh Giêsu cũng xuống trần gian bằng thân phận bé mọn được hạ sanh trong hang Bêlem lạnh lẽo cơ hàn. Thân mẫu của Ngài chắc hẳn cũng là một phụ nữ trẻ và ngây ngô như mẹ cháu lần đầu có con, cho dẫu con của Bà là Con Một Thiên Chúa Cha trên trời. Bà Mẹ Trẻ ấy có lẽ cũng vụng về như vậy ! Trong Phúc âm chỉ nghe đọc rằng “Anh Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan” chớ cả bốn Thánh sử không ghi chép lại thời kỳ Đức Bà nuôi Anh Giêsu cực khổ ra sao, bú mớm, ăn dặm, nôn trớ… thế nào, lại càng không biết và nhắc nhở nói đến ông bà Ngoại hay ông bà Nội của Anh Giêsu bao giờ! Bởi các Thánh sử còn vướng bận ghi chép thật nhiều về vinh quang của phép lạ mà Ngài đã làm, còn da diết về cuộc khổ nạn mà Ngài bị bắt bớ để cứu chuộc nhân loại … Bởi thế những hình ảnh đơn sơ đời thường của một Bé Giêsu thì không nghe các ngài loan báo trong Phúc âm.
Cháu bé xinh! Cháu hãy tin chắc một điều thế này cháu yêu à! Dẫu mai này người ta có trở nên danh nhân của thế kỷ, người ta có trở thành tội phạm vô nhân tính thì bất kỳ ai đó cũng từng trải qua thời kỳ bé thơ thật đáng yêu, cũng từng nằm ngủ mơ say hồn nhiên dưới bàn tay quạt vỗ về của mẹ, cũng từng có một người bà chăm sóc âm thầm và tận tụy bên cạnh mẹ, người bà có thể không bao giờ hiểu đến những chế độ dinh dưỡng một cách khoa học nhưng luôn có thể lắng nghe, cảm nhận nhu cầu sinh học của cháu bé. Bởi vì khi tuổi bà đã lớn, bà không còn chăm cháu bằng kiến thức phổ quát trên trang sách. Sự chăm sóc ấy đã được kết tinh bằng tất cả những gì bà góp nhặt trên quãng đường đời mà bà đã đi qua….
…Và cháu hãy ghi nhớ sự hòa hợp tôn giáo đâu chỉ thể hiện trang trọng giữa một buổi họp liên tôn của các vị trưởng chăn?? Sự hòa hợp tôn giáo trong gia đình ta thể hiện đơn sơ bằng tình yêu thương của ông bà dành cho cháu, bằng sự tôn trọng tín ngưỡng, giáo điều mà cháu càng thêm tuổi, càng thêm ân sủng của Đức Kitô. Sự hòa hợp tôn giáo là khi cháu tập tễnh thuộc làm dấu Thánh trước mỗi bữa ăn, khi cháu đọc ê a lời kinh Kính mừng mà ông bà ngoại của cháu cứ ngỡ lời bài ca dao và vỗ tay khen ngợi….
Sự hòa hợp tôn giáo trong gia đình sẽ theo cháu suốt đoạn đời bởi đó mãi là hoài niệm của cháu, âm vang tiếng mõ cầu kinh của ông bà ngoại trong những ngày hè về quê thăm ông bà, xen tiếng chuông giáo đường ngân nga xa xa trước Thánh lễ ...
Như không thể là như vậy!
Nguyễn – Đông A