Suy niệm Bài đọc 2 - Chúa Nhật XVII thường niên năm A - Rm 8, 28-30

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-07-27 11:39:04  | RSS

Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Rô-ma

28 Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định

29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.

30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Ngày nay, các phi hành gia có thể bay vút lên không gian, đến độ cao đủ để chiêm ngắm trọn vẹn trái đất chỉ trong một ánh nhìn. Các nhà thiên văn học thì sở hữu những kính viễn vọng đủ mạnh để xuyên thấu màn đêm của vũ trụ và nhờ đó hình dung được cấu trúc bao la của hoàn vũ. Cũng tương tự như thế, chỉ trong vài hàng ngắn ngủi, Thánh Phaolô đưa chúng ta lên một tầm cao để chiêm ngắm kế hoạch muôn thuở mà Thiên Chúa đang thực hiện trong suốt dòng lịch sử nhân loại.

Chính Thiên Chúa là Đấng khởi xướng sáng kiến ấy, điều đó hẳn nhiên rồi. Và cũng có một điều hiển nhiên khác mà Thánh Phaolô khẳng định: kế hoạch của Thiên Chúa là một kế hoạch của tình yêu. Ngài viết: «Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người» (Rm 8,28).

Đến đây, có thể có người thắc mắc: vậy đối với những ai không yêu mến Thiên Chúa thì kế hoạch tình yêu ấy không còn nữa sao? Đó là một cách hiểu chưa đúng ý của Thánh Phaolô, và cũng chưa đúng với toàn bộ mặc khải của Thánh Kinh. Thật vậy, ngay sau đó Thánh Phaolô giải thích những người «yêu mến Thiên Chúa» là «những người được kêu gọi theo kế hoạch của Ngài» (bản dịch liên tôn TOB). Mà chúng ta biết kế hoạch của Thiên Chúa không chỉ giới hạn nơi một số người, nhưng là quy tụ toàn thể nhân loại, và hơn nữa, quy tụ cả vũ trụ.

Như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Êphêsô: «Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một Thủ Lãnh là Đức Ki-tô» (Ep 1,9-10). Đúng vậy, chính viễn tượng bao la ấy là điều Thánh Phaolô đang chiêm ngắm trong đoạn thư hôm nay

Thế nhưng, vì đây là một kế hoạch yêu thương, nên chỉ có thể thành tựu khi tình yêu của Thiên Chúa gặp được sự đáp lại của con người. Chính vì thế, ngay từ buổi đầu của công cuộc mặc khải, Thiên Chúa đã mời gọi con người: «Hãy yêu mến Ta, hãy tin tưởng nơi Ta, vì chính Ta đã yêu thương các con trước.» Đó là ý nghĩa sâu xa của điều răn trọng nhất được trao qua ông Môsê cho dân Ítraen: «Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng, hết dạ, hết sức anh (em).» (Đnl 6,5). Chúa loan báo, mặc cho những lỗi lầm và chối bỏ của họ, Chúa cho toàn dân đi vào trong vòng mật thiết với Ngài: “Sau những ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA- Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: 'Hãy học cho biết ĐỨC CHÚA', vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA-. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Ít-ra-en sẽ tồn tại mãi» (Gr31, 32-34)

Thánh Phaolô nói: «Những ai Người đã biết từ trước» (c. 29). Ở đây cũng vậy, có nguy cơ khiến người ta hiểu lầm rằng Thiên Chúa chọn lựa theo cách của con người: chấp nhận hay từ chối một đứa trẻ, quan tâm hay thờ ơ, thậm chí chống đối nó. Thế nhưng, qua toàn bộ Thánh Kinh, chúng ta biết ý nghĩa của động từ «biết» không phải chỉ là biết bằng trí óc. «Biết» có nghĩa là đi vào một cuộc gặp gỡ thân tình, sâu thẳm, một sự hiệp thông giữa hai hữu thể. Chính cuộc gặp gỡ ấy là điều Thiên Chúa đề nghị với mọi người, không loại trừ một ai.

Trước hết, đối với dân Ítraen, mặc cho những lỗi lầm và sự bất trung của họ, Thiên Chúa vẫn loan báo ý định đưa toàn dân vào mối tương quan thân mật với Ngài: “Sau những ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: 'Hãy học cho biết ĐỨC CHÚA', vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Ít-ra-en sẽ tồn tại mãi» (Gr31, 32-34). Lời hứa ấy không chỉ dành cho dân Ítraen. Biết bao lần, ông Môsê loan báo rằng kế hoạch ấy của Thiên Chúa dành cho cả loài người: «Ngày ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc…Ngày ấy, người ta sẽ nói: 'Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là ĐỨC CHÚA chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.» (Is25, 6…9) Và chỗ khác: «Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.» (Is 56, 7) (x. bài suy niệm CN XX TN)

Thánh Phaolô miêu tả chương trình cứu độ kỳ diệu ấy qua nhiều giai đoạn. Đây không phải là một diễn tiến theo trình tự thời gian, nhưng là một cái nhìn toàn cảnh, như ngắm một bức tranh hoàn chỉnh, giúp chúng ta khám phá lôgíc tuyệt vời của những sáng kiến Thiên Chúa. Trước hết, Thiên Chúa sai chính Con Một của Người đến trần gian. Chính Đức Kitô là «là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu» (Cl 1,18). Đến lượt mình, những ai đáp lại tình yêu của Thiên Chúa sẽ nên giống Người Con, Đấng đã hoàn toàn thực hiện thánh ý cứu độ của Chúa Cha. Được tình yêu vô biên ấy lôi cuốn và biến đổi, họ trở thành những người con trong Người Con. Vì thế, như Thánh Phaolô khẳng định: «Đã là con, thì cũng là người thừa kế; mà đã là người Thiên Chúa cho thừa kế, thì cũng đồng thừa kế với Đức Ki-tô» (Rm 8,17) Thánh Phaolô có thể nói cuộc gặp gỡ ấy làm cho con người được hoàn toàn hòa giải với Thiên Chúa (được công chính hóa), nhờ được thông phần bản tính Thiên Chúa (được thánh hóa), và ngay từ bây giờ được thừa hưởng vinh quang của Người. Đến đây, ta hiểu vì sao, sau khi chiêm ngắm toàn bộ chương trình ấy, Thánh Phaolô có thể thốt lên: «Vậy còn phải nói gì thêm nữa?» (Rm 8,31).

Tác giả: Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: L’intelligence des Ecritures, Socéval Editions
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân