Có tinh thần nghèo khó, có Nước Trời

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối: 2026-03-12 14:52:24  | RSS

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5, 3)

‘Tinh thần nghèo có’... Nghèo... chẳng có gì nhiều trong tay. ‘Tinh thần nghèo khó’... buông bỏ để không còn gì nhiều nắm trong tay.

Đồ ăn ngon, cao lương mỹ vị, nóng hổi... không nhất thiết cần thiết. Có miếng ăn là được. Sao còn khá nhiều người lại quan trọng hóa miếng ăn... Nghèo là khi thực tâm biết ‘miếng khi đói bằng gói khi no’. Có một chút ít cùng chia nhau lót dạ là đủ. Đưa cho người chẳng cần đến, đằng sau lại là cho chính mình. Đưa cho người đang cần đang thèm khát, thực ra là buông bỏ chính mình.

‘Áo mặc không làm nên thầy tu’. Có cái mặc đàng hoàng là được. Nhưng dù có tồi tàn dơ bẩn rách rưới, có cái che thân là đủ. Không quan trọng người khác nghĩ gì, đánh giá mình ra sao, quá chú trọng đến vẻ bề ngoài của ai đó, có phải là đang thiếu tinh thần nghèo khó ? Quá chú trọng đến áo mặc, ta tự dán nhãn mác cho ta. Đôi khi làm nổi trội mình lên, thành ông này bà nọ trong mắt thiên hạ... với ít nhiều tham vọng về giá trị, quyền chức... Và ăn mặc giản dị như ẩn mình nhỏ bé là đủ, để dễ dàng hỗ trợ giúp đỡ như một cơn gió thoảng qua, không ai để ý không ai biết. Mình chìm xuống để người nổi lên. Như vô hình. Đó là biết buông bỏ chính mình, sống nghèo khó.

Cùng một thế giới... Tu sĩ với tu sĩ, dễ hòa đồng. Tri thức với tri thức, dễ nói chuyện. Nghèo hèn với nghèo hèn, dễ đồng cảm. Thất học với thất học, dễ lôi kéo... Nhưng trộn tất cả họ ở chung với nhau thì sao? Khác thế giới, khác đẳng cấp, khác trình độ... Khó ưa, khó chịu, khó hòa thuận xuất hiện. Tiếng xầm xì nho nhỏ từ một vài góc phòng, người này thế này người kia thế kia. Sống tốt khó lắm, một chút cá tính không phù hợp, một chút suy nghĩ lời nói bồng bột, một chút sai lầm buông theo cảm xúc nhất thời... thì nhanh chóng đồn xa, bỗng trở nên người xấu tệ. Rồi lớn tiếng, lớn lối, phản bác, bêu xấu, chĩa vào người khác. Nhanh chóng thành trận cãi vã lôi đình... chỉ muốn hơn chứ chẳng ai chịu thua kém, chỉ muốn tốt cho mình chứ chẳng muốn mang tiếng xấu... Quan sát và suy gẫm xem... Ai cũng muốn mình giàu chứ chẳng ai muốn mình nghèo, giàu từ vật chất, giàu trong kiến thức, giàu trên địa vị quyền thế... Nghĩa là ai cũng muốn mình hơn người chứ chẳng thích kém người. Bản thân càng phình to càng không thấy chính mình là như thế nào, nghĩa là chẳng biết mình nghèo ra sao. Nghèo nhân nghĩa, ngay từ trong tầm nhìn. Nghèo độ lượng ngay trong phút giây hẹp hòi... Lắng động suy gẫm, mình giàu hay nghèo ra sao?

Sinh ra chỉ với thân xác nhỏ bé trần trụi, với tâm hồn thanh bạch, với hai bàn tay trắng... nắm lại, nhưng chẳng nắm thứ gì được... Nhìn lại mình đi. Nghèo đó.

Rồi lớn lên. Cuộc đời như một con dốc, cứ phải bước lên, có vấp ngã cũng phải gượng dậy bước lên tiếp... Hết đoạn dốc này đến đoạn dốc tiếp, không hồi kết. À mà có, hồi kết khi ta dốc hơi thở sau cùng... Nhưng cứ theo những bước chân lên qua từng cơn dốc, ta lại tích lũy không ít điều, không ít thứ cho mình, vác lên thân mình mà bước lên tiếp. Những bài học trong trường lớp đúc kết bằng những bằng cấp tạo sự tự hào cho ta và cho người thân. Những trải nghiệm đầu đời về lòng người, về sự ác liệt ganh đua, về sự mơ hồ hòa quyện vào nhau của cái xấu và điều tốt để rồi thiếu sự nhận định sáng suốt chọn lựa sai lầm, đưa bước chân rẽ lên một con dốc khác cam go hơn, gai gốc hơn, gian truân hơn... Cứ thế, theo từng bước chân, ta cứ chất chứa lên ta bao nhiêu thứ tốt xấu. Quen dần, gắn bó dần với chúng mà không để ý chúng đã trở nên nặng trĩu gánh trên ta. Đến gần cuối đời, bước chân đã mệt mỏi rã rời, muốn bỏ bớt cho nhẹ gánh nhẹ lòng, cũng chẳng biết chẳng quyết định được nên bỏ thứ gì... Đâu đó đã ẩn hiện ra một tinh thần nghèo khó. Chỉ cần suy gẫm thì sẽ biết mình sẽ phải buông bỏ thứ gì... Chết rồi thì có mang theo gì được không?

Từng con dốc cao mà ta bước lên vượt qua, cộng lại cả đời đã vượt qua bao nhiêu đỉnh dốc, quan trọng thật sự không phải là những thứ gì và số lượng bao nhiêu mà ta đã tích lũy được, khiến chính bản thân ta trở nên nặng trĩu từ thân xác đến tâm hồn. Nhưng quan trọng hơn là đã biết buông bỏ chưa. Tại sao phải chất chứa trong lòng bao nhiêu hận thù, ghen ghét, ganh tỵ, đố kị, so bì, oán giận, kể cả định kiến xấu về ai đó... chồng chất theo năm tháng mà không thể tháo gỡ được, không thể buông bỏ được. Tại sao phải cố bám giữ vật chất của cải, giàu sang phú quý kể cả danh vọng quyền thế khi mà tất cả những thứ đó, ta không thể và không hề mang theo qua cái chết. Suy gẫm lại đi, không phải là không thể, mà thực ra vì ta không hề muốn. Có tinh thần nghèo khó là có Nước Trời. Có buông có bỏ là có bình an ơn cứu độ.

Suy gẫm thêm... nhìn lên thánh giá. Chúa treo trên đó đó, còn lại thứ gì hay chỉ là một thân xác trần trụi. Chúng ta cũng sẽ như vậy, chỉ còn lại thân xác trần trụi. Cả đời thu gom cho cố, rồi cũng trở về trần trụi như bé sơ sinh. Từ đầu và lúc cuối như nhau. Chỉ còn lại những gì ta không buông bỏ được mang ra trước tòa Thiên Chúa. Có những thứ không buông bỏ được thì không thể nói lời hối hận. Tự quyết định thì tự chịu.

Còn một điều cũng nên biết buông bỏ, nhưng là buông bỏ trong yêu thương và trách nhiệm. Nhìn lên Chúa trên thập giá mà suy gẫm... “Này là con bà... Này là mẹ con...” Trao lại hết những người ta yêu thương gắn bó, những ai ta có trách nhiệm và chịu trách nhiệm... trao cho lòng Chúa quan phòng... Thân xác trần trụi được nhẹ bớt, nghèo thêm và nhẹ lòng hơn, nghèo khó mở dần ra một chân trời mới, Nước Trời đang dần hiện diện...

Chỉ còn thêm một bước nữa, học nơi Thầy, “Xin Cha tha cho họ vị họ không biết việc họ làm...” Tha thứ hết. Biết tha thứ là biết buông bỏ những thứ giam cầm nặng trĩu tâm hồn, hoàn tất tinh thần nghèo khó, lòng sẽ luôn được thanh thản... Bình an ơn cứu độ đang bao phủ và Nước Trời đang đến.

Simon Tân Hiền
Hạt Tân Định (CN IV TN 2026)

Nguồn: Bản tin liên lạc số 70 - tháng 3/2026
Giáo chức Công giáo TGP Sài Gòn