Đi ra nhưng không đánh mất trái tim
Sau khi suy niệm về lời mời gọi trở thành môn đệ của Đấng Phục Sinh, tôi nhận ra một điều rất thật:
Chúa không chỉ sai tôi đi xa,
mà còn mời tôi đi đúng cách.
Có những lúc, tôi nghĩ “đi ra” là phải làm thật nhiều, gặp thật nhiều người, nói thật nhiều điều về Chúa.
Nhưng rồi tôi nhận ra…
Nếu bên trong tôi chưa có bình an, thì những gì tôi mang đi
cũng chỉ là sự vội vàng và căng thẳng.
Là môn đệ của Đấng Phục Sinh, điều đầu tiên tôi được trao không phải là nhiệm vụ,
mà là bình an.
Một sự bình an đến từ việc biết mình được yêu, được tha thứ, và được ở trong Ngài.
Chỉ khi có bình an đó,
tôi mới có thể trao bình an cho người khác.
Trên hành trình được sai đi,
tôi gặp những con người rất khác mình.
Có người dễ mến,
có người làm tôi khó chịu.
Có người mở lòng,
có người khép kín.
Và tôi nhận ra:
Không phải ai cũng cần tôi nói về Chúa, nhưng ai cũng cần được đối xử như một con người được yêu thương.
Chính lúc đó, tôi học được bài học rất quan trọng:
Tôn trọng và bao dung
không phải là điều phụ thêm,
mà là con đường chính yếu của người môn đệ.
Tôn trọng để không áp đặt.
Bao dung để không loại trừ.
Lắng nghe để không vội kết luận.
Tôi cũng hiểu rằng:
Không phải lúc nào tôi cũng thấy kết quả.
Có những điều tôi làm… không ai biết.
Có những hạt giống tôi gieo… chưa kịp nảy mầm.
Nhưng điều đó không làm tôi dừng lại.
Vì tôi biết, tôi không được sai đi để thấy thành quả, mà để trung tín trong từng bước đi.
Hôm nay, nhìn lại, tôi chỉ xin Chúa một điều:
- Xin cho con biết ở lại trong bình an của Ngài
- Xin cho con biết bước đi trong yêu thương
- Và xin cho con không đánh mất trái tim trên hành trình được sai đi.
Là môn đệ của Đấng Phục Sinh
không phải là đi thật xa để làm điều lớn lao,
mà là mang một trái tim biết yêu thương đến bất cứ nơi nào mình được sai đến.
Elizabeth Tuấn Anh
Nguồn: Bàn tin Liên lạc số 72
Nhóm Giáo chức Công giáo TGPSG
