Khi người thầy biết cúi xuống

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối: 2026-04-20 16:38:51  | RSS

Trong hành trình mục vụ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, người ta nhận ra nơi ngài một vẻ đẹp rất riêng: không ồn ào, không phô trương, nhưng lặng lẽ và sâu sắc. Vẻ đẹp ấy có thể được diễn tả bằng một hình ảnh giản dị: một con người biết cúi xuống.

Cúi xuống – đó không phải là yếu đuối, mà là sự khiêm tốn trưởng thành. Đức Hồng Y đã sống điều đó trong suốt cuộc đời mình: cúi xuống để lắng nghe, để thấu hiểu, để phục vụ. Ngài không đặt mình trên người khác, nhưng luôn tìm cách đến gần con người, đặc biệt là những người bé nhỏ, yếu đuối. Ngay cả trong những giây phút cuối đời, khi không còn nói được, thân xác bất động, nơi ngài vẫn toát lên một sự phó thác trọn vẹn: một tâm hồn biết cúi mình trước Thiên Chúa.

Hình ảnh ấy gợi lên một bài học sâu sắc cho người giáo chức Công giáo hôm nay: giáo dục bắt đầu từ việc người thầy biết cúi xuống. Trước hết, cúi xuống để lắng nghe học sinh. Mỗi học sinh là một thế giới riêng với những vui buồn, khát vọng và cả những tổn thương. Người thầy chỉ thực sự giáo dục khi biết bước ra khỏi vị trí “người truyền đạt”, để đến gần và lắng nghe. Khi người thầy biết cúi xuống, lớp học không còn là nơi áp đặt, mà trở thành không gian của sự gặp gỡ và trưởng thành.

Kế đến, cúi xuống để đồng hành và nâng đỡ. Không phải học sinh nào cũng dễ dạy, không phải hành trình nào cũng thuận lợi. Có những em yếu kém, có những em nổi loạn, có những em mang trong mình nhiều vết thương. Khi ấy, điều các em cần không chỉ là kiến thức, mà là một người thầy đủ kiên nhẫn để ở lại, đủ khiêm tốn để hiểu, và đủ yêu thương để nâng các em lên. Cúi xuống không phải để ở lại dưới thấp, mà là để giúp người khác đứng lên.

Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn ...

Sau cùng, cúi xuống để nhận ra giới hạn của chính mình và biết phó thác. Làm giáo dục không phải lúc nào cũng thấy ngay kết quả. Có những nỗ lực âm thầm, những thất bại, những bất lực. Nhưng chính trong những lúc ấy, người thầy được mời gọi cúi mình trước Thiên Chúa, để nhận ra rằng mình chỉ là người gieo hạt. Chính Thiên Chúa mới làm cho hạt giống lớn lên.

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã sống trọn vẹn con đường ấy: một vị mục tử không tìm cách đứng cao, nhưng chọn cách cúi xuống để phục vụ. Đó cũng chính là con đường của Đức Kitô – Đấng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.

Ước gì mỗi giáo chức chúng ta biết học nơi ngài bài học quý giá này: cúi xuống để lắng nghe, cúi xuống để yêu thương, cúi xuống để nâng đỡ và cúi xuống để phó thác.

Bởi lẽ, khi người thầy biết cúi xuống, chính là lúc học sinh được nâng lên – không chỉ trong tri thức, mà còn trong nhân cách và đức tin. Trong sự cúi xuống, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn gieo vào tâm hồn học sinh một bài học sống động về Tin Mừng.

Anna Tú LinhHạt Xóm Mới
Bản tin Liên lạc số 71, tháng 04/2026
Nhóm Giáo chức Công giáo TGPSG