Những gặp gỡ nhỏ bé - ân sủng lớn lao
Có những cuộc gặp gỡ thật nhỏ bé trong đời – chỉ là một ánh nhìn, một lời chào hay một khoảnh khắc thoáng qua – nhưng lại để lại trong lòng ta những dấu ấn không phai. Chính trong những điều giản dị ấy, Thiên Chúa âm thầm gieo vào tâm hồn ta những hạt giống ân sủng lớn lao.
.png)
Nhớ về Đức Cố Hồng Y Gioan Baotixita…
Tôi chỉ là một giáo dân bình thường, không có nhiều cơ hội gặp gỡ các vị mục tử. Nhưng trong lòng, tôi luôn âm thầm cầu nguyện cho các ngài được mạnh khỏe và trung thành trong sứ vụ. Tôi tin rằng, những lời cầu nguyện nhỏ bé ấy cũng là một cách để chúng ta hiệp thông với các vị chủ chăn của mình.
Một kỷ niệm thiêng liêng mà gia đình tôi luôn trân quý là khi Đức Hồng Y ban Bí tích Thêm Sức cho con trai tôi. Đó là dấu ấn ân sủng theo con trong hành trình trưởng thành đức tin.
Sau biến cố gia đình năm 2018, để vượt qua nỗi đau mất mát, tôi tìm đến Chúa nhiều hơn và theo học tại Trung Tâm Mục Vụ. Trong hành trình ấy, hai mẹ con cùng đồng hành, cùng học hỏi và lớn lên trong đời sống đức tin.
Cũng trong thời gian này, Đức Hồng Y nghỉ hưu tại Trung Tâm Mục Vụ. Thỉnh thoảng, tôi có dịp gặp ngài khi đến lớp hay trong các chương trình Thánh ca. Những cuộc gặp gỡ rất đơn sơ – chỉ là một lời chào nhẹ – nhưng luôn để lại trong tôi một niềm vui và sự bình an sâu lắng.
Hình ảnh khiến tôi nhớ mãi là mỗi buổi chiều, từ lớp học nhìn xuống, chúng tôi thấy ngài được thầy dìu đi bộ chậm rãi trên sân - Dáng đi nhẹ nhàng, khuôn mặt hiền hòa - Ngài đã trở thành một chứng tá sống động về sự an nhiên và tín thác. Một hình ảnh thật đẹp.
Chính hình ảnh ấy đã chạm đến trái tim con trai tôi – một người trẻ ít nói – nhưng đã mạnh dạn tham gia viết bài nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Trung Tâm Mục Vụ năm 2019 và bất ngờ nhận được giải nhất. Đó là niềm vui lớn của gia đình tôi, đồng thời là một dấu ấn thiêng liêng giúp con thêm tự tin bước vào đời.
Qua những điều rất giản dị ấy, tôi nhận ra rằng: một đời sống thánh thiện, dù âm thầm, vẫn có sức lan tỏa lớn lao.
Lần cuối cùng tôi được gặp ngài là vào ngày 7 tháng 2 năm 2026, khi cùng quý thầy cô trong Nhóm Giáo chức Công giáo đến chúc Tết ngài và quý cha. Với tôi, đó là một hồng ân.
Hôm ấy, ngài vẫn ngồi đó – rất bình an. Nhìn ngài, tôi cảm nhận được dấu ấn của Chúa Thánh Thần trong suốt hành trình đời ngài. Đó là hoa trái của ơn Sức Mạnh – một sức mạnh âm thầm nhưng bền bỉ, giúp ngài trung tín vượt qua những thử thách của cuộc đời.
Tôi không biết Ngài có đau đớn vì bệnh tật hay không, nhưng điều tôi cảm nhận rõ là một sự an nhiên sâu xa – sự bình an của một người hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa. Và tôi đã được hồng ân hôn nhẫn trên tay ngài.
Khi nhớ đến ngài, tôi nhớ đến khẩu hiệu Giám mục: “Như Thầy yêu thương”. Đó không chỉ là một lời mời gọi, mà là cả một chương trình sống: yêu đến cùng, yêu không điều kiện, yêu bằng trái tim biết hy sinh và trao ban. Là tiếng gọi phát xuất từ chính trái tim của Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34).
Đó cũng là tình yêu của người Mục Tử Nhân Lành – luôn đi tìm con chiên lạc, nâng đỡ những ai yếu đuối và mở rộng vòng tay đón nhận tất cả.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho chúng con, qua lời chuyển cầu của Đức Cố Hồng Y, biết sống trọn vẹn hơn giới răn yêu thương mỗi ngày.
Xin cho mỗi người chúng ta, trong ơn gọi của mình – đặc biệt là trong sứ mạng giáo dục – biết trở nên khí cụ của tình yêu và bình an giữa đời sống hằng ngày.
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, chúng con xin phó dâng linh hồn Đức Cố Hồng Y cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa là Mục Tử Nhân Lành đón nhận ngài vào hưởng hạnh phúc Nước Trời – nơi không còn đau khổ, chỉ còn bình an và ánh sáng muôn đời.
Xin cho ngọn lửa Chúa Thánh Thần đã cháy sáng trong cuộc đời ngài tiếp tục bừng cháy trong mỗi người chúng ta. Amen.
Christina Lương Ánh Trang
Hạt Phú Thọ
Bản tin liên lạc số 71 - tháng 4/2026
Giáo chức Công giáo TGP Sài Gòn
