Suy niệm Bài đọc 1 - Chúa Nhật XXXII thường niên năm C - Ed 47,1-2.8-9.12 - Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài
Bài đọc 1 Lễ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO
Trích sách Tiên tri Ê-dê-ki-en (Ed 47,1-2.8-9.12)
Trong một thị kiến nhận được từ Thiên Chúa:
1_ lt_/span>Người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ.
2 Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra
8 Người ấy bảo tôi: 'Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành.
9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống
12 Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.'
Muốn hiểu rõ bài này, có lẽ phải bắt đầu cố gắng tưởng tượng: Đền Giêrusalem là gì đối với dân tộc Ítraen? Sau nỗ lực tột bực để tái thiết tôn giáo, trải dài trong nhiều thế kỷ, đền Giêrusalem vẫn là nơi hành hương và nơi thờ cúng duy nhất; vì thế nó cũng là trung tâm văn hóa của Ítraen. Phải chăng ngày nào nó sụp đổ, tất cả hệ thống phụng tự cũng sụp đổ, đức tin cũng sụp đổ? Đó là câu hỏi.
Trong hai mươi năm đầu tiên của cuộc lưu đày (mười năm trước khi Giêrusalem và Đền thờ sụp đổ và mười năm sau đó) Tiên tri Êdêkien dùng hết nỗ lực để giữ hy vọng của toàn dân. Muốn như thế phải tranh đấu trên hai mặt: trước tiên phải sinh tồn; thứ hai phải giữ hy vọng hồi hương. Hai mục tiêu ấy được duy trì xuyên suốt trong sách Tiên tri Êdêkien, và đó là hai trục các bài giảng của ngài. Vì ngài là tư tế nên thường thể hiện bằng phụng tự và nghi thức, nhiều thị kiến của ngài (như bài hôm nay) gồm đặc biệt về Đền Thờ.
Điều thứ nhất phải tập tồn tại trước đã. Đó là điều cấp bách đầu tiên! Thế nhưng mọi phương diện đều là tai họa. Mất hết tất cả, không khéo mất cả hy vọng. Tất nhiên vai trò của một tư tế là nhắc lại, dù bên ngoài có vẻ gì đi nữa, điều chắc chắn là Chúa không bỏ rơi dân Ngài. Họ trả lời rằng: “Nhưng Đền Thờ Giêrusalem bị phá hủy, thì ông là người đầu tiên biết trước hơn hết, Thiên Chúa ngự trong Đền”. Tiên tri Êdêkien biết rằng từ nay phải làm sao tập giúp họ không cần Đền Thờ, trong đức tin ngài tìm câu trả lời: Đền Thờ không phải là nơi Chúa ngự, nó chỉ là biểu hiện của sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài nói đại khái như thế này: thưa anh em, sự hiện diện của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi không gian. Vua Salômôn đã nói trước ngài: “Trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây!” (1V8,27b). Tiên tri Êdêkien biết chắc như vậy, Chúa không ở trong đống đất vụn tro tàn của Giêrusalem, Chúa ở giữa dân Ngài, ở hai bên bờ sông Kêba. Trước khi đền thờ được xây dựng, Chúa đã ở giữa dân Ngài, và ngày nay Chúa vẫn còn ở đó, như vậy. Vì thế cho nên, một lần nữa giữa lúc tai họa, lòng tin Ítraen được sâu sắc hơn._ lt_/span>
Điều thứ hai, phải giữ chắc chắn trong lòng niềm hy vọng hồi hương. Vì Chúa trung tín, những lời hứa của Ngài luôn có giá trị, hơn bao giờ hết, đây là lúc phải nhớ lại. Tiên tri Êdêkien tưởng tượng Đền Thờ cho ngày mai: đó là ý nghĩa thị kiến ngày hôm nay.
Trước khi đọc lại thị kiến Tiên tri Êdêkien, chúng ta nên nhớ lại sơ đồ của Đền Thờ thời Tiên tri Êdêkien, tức là sơ đồ của vua Salômôn. Rất khác với các nhà thờ tân thời. Đối với chúng ta, bất cứ sơ đồ nào của một nhà thờ, phải là một tòa nhà hướng về bàn thờ. Còn ở Giêrusalem trước hết là một khoảng đất trống mênh mông được chia ra làm nhiều sân (được gọi là sân nhà thờ); theo thứ tự người ta bước tới sân người ngoại giáo, kế tới sân dành cho phụ nữ, rồi đến cho đàn ông. Kế đến đền thờ thật sự gồm ba phần: phần đầu tiên không có mái che, bàn thờ để lễ vật thiêu - đối với chúng ta có vẻ lạ nhưng dễ hiểu nếu chúng ta nhớ lại các tế vật là cắt cổ hay là thiêu các con thú. Sau cùng mới đến Nhà Chúa, nhà này gồm hai gian: Thánh và Cực Thánh.
Tất cả được xây trên ngọn đồi, phía bắc thành Giêrusalem và được sắp theo trục đông-tây. Đối với độc giả sách Êdêkien, định hướng đông tây nam bắc rất có ý nghĩa: “… có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ.” (c.1). Chi tiết chính xác của bài tường thuật càng làm cho lời hứa của thị kiến ấy đáng tin hơn. Chính nguồn nước dồi dào vị tiên tri nói đã là một lời hứa: Biển Chết không còn chết nữa, mọi loài cá đầy dư… Những chi tiết ngài nói, dĩ nhiên làm cho chúng ta nghĩ đến cách miêu tả thiên đàng trong sách Sáng Thế: “Thiên Chúa phán: ‘Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống… Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.’” (St 1). Như tiếng vang, tiên tri Êdêkien thấy hiện ra sự sống khắp nơi như thác nước chảy ra từ Đền Thờ vừa mới trùng tu. Đó là cách nói cho người đương thời “thiên đàng không phải ở sau ta mà ở phía trước. Tất cả các giấc mơ về sự đầy dư, hài hòa được thỏa mãn. Vì Chúa không bỏ chúng ta, những món quà hậu hĩ của Ngài chưa cạn”. Sở dĩ người Do Thái vài chục năm sau còn nghị lực xây lại Đền Thờ, mặc cho mọi khó khăn, có lẽ là nhờ lòng tin tưởng kiên trì của Tiên tri Êdêkien.
Tác giả: Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: L’ intelligence des Ecritures, Socéval Editions
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân
.jpg)