Đang tải...

Từ chiếc áo trắng Thiếu nhi Thánh Thể

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 38 | Cật nhập lần cuối: 8/27/2024 4:19:08 PM | RSS

Lúc còn rất nhỏ, tôi đã từng tham gia phong trào Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) tại giáo xứ, lớn lên môt chút tôi được tuyên hứa làm tông đồ đội trưởng ngành thiếu. Có thể tôi không nhớ hết các kỉ niêm đẹp thời niên thiếu nhưng điều chắc chắn là tôi rất say mê đoàn TNTT và cháy hết mình vì màu cờ sắc áo đó. Nhớ lại thời điểm vàng son ấy, tôi thấy mình oai thiệt. Chỉ là cô bé 12,13 tuổi đầu mà đã "lãnh đạo" một đội Monica (tên đội do tôi chọn) thiệt là đông đảo, có lúc còn số lên đến 25-30 đội viên (cũng do tôi và bạn đội phó đi chiêu mộ từ trong mọi hang cùng ngõ hẻm của giáo xứ). Sau biến cố 1975, phong trào TNTT khắp nơi đều tạm lắng xuống và khi cha xứ mở các lớp giáo lý (GL), tôi lại trở thành giáo lý viên (GLV) lớp Rước lễ lần đầu. Cô đội trưởng TNTT trở thành một GLV siêng năng học GL và say mê tập tành nghề dạy GL cho các trẻ. Dạy GL quên cả yêu đương hẹn hò ...

Đến tuổi chọn nghề, thật tự nhiên tôi bước chân vào trường sư phạm gần như không chút đắn đo, cân nhắc.

Giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua tôi chợt nhận ra ở thời điểm nào hay đứng ở góc độ nào thì đối tượng mà tôi có nhiệm vụ chăm sóc đều là những đứa trẻ. Thuở ấy, có dạo tôi ngỡ mình có ơn gọi làm bà xơ cơ đấy, nhưng thực tế thì tôi đã ‘lên xe bông’ về nhà chồng. Rồi cuộc sống mới buộc tôi phải rời xa lớp GL trong lưu luyến, bịn rịn... cái gia đình nhỏ ấy khiến tôi phải "dừng cuộc chơi" khi vẫn còn bao hoài bão và kế hoạch chưa thực hiện. Nhưng thật ra mắt tôi chưa bao giờ rời những chiếc khăn quàng TNTT, những huy hiệu đỏ thắm trên áo của lũ trẻ. Mỗi lần chợt thấy những đồng phục ấy trên đường phố, trong sân nhà thờ, hay bất cứ nơi đâu, hồn tông đồ của tôi lại trỗi dậy sôi nổi và nguyên vẹn như ‘mối tình đầu của cái thuở ban đầu... dễ ai quên!’ Chỉ nhớ lại thanh xuân thôi mà tôi thấy xao xuyến cả tâm can.

Có lúc tôi nghĩ mọi thứ đã khép lại khi tôi bước vào tuổi nghỉ hưu nên cũng thấy buồn bâng khuâng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để học một vài "món" nghệ thuât nào đó để trang điểm cho tuổi hoàng hôn của mình... và tôi cũng đã thực hiện được khi tập tễnh bước vào thế giới hội hoạ. Nhưng chẳng hiểu sao, dường như tôi vẫn đang "băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời" (câu thơ của ai đó tôi quên rồi). Có lẽ, Chúa thấu hiểu con gái Chúa nên đã đưa tôi đến với những anh chị em cùng lý tưởng, cùng chí hướng. Và cũng ở đây, tôi tìm lại được chính tôi thời xa xưa ấy. Tôi trân quý những Chúa nhật được đến với anh chị em giáo chức, tôi vui vì được góp một chút yêu thương dù chỉ là lời ca tiếng hát...

Trong chuyến đi đến với giáo điểm (GĐ) Rạch Vọp (Sóc Trăng) tôi được phân công sinh hoạt tập thể với anh chị em Giáo chức Công giáo trên hành trình (là phụ) và tất nhiên với thiếu nhi lương dân tại GĐ Rạch Vọp (là công tác chính). Dù rất bận rộn nhưng tôi vẫn háo hức chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho buổi sinh hoạt tập thể sắp tới: nào là các bài hát và điệu múa, nào là các trò chơi vận động đủ thể loại; trong bao kế hoạch ấy không thể thiếu tiết mục đố vui có thưởng và niềm vui đi sắm quà cho các bé (vâng, lại là các trẻ em).

Hơn một tuần đã trôi qua, nhưng dư âm của chuyến thăm Rạch Vọp vẫn còn đong đầy trong anh chị em GCCG chúng tôi. Riêng chị em "đội áo xanh" thì có cả đống kỉ niệm để ôn và nhớ. Tối hôm trước, chúng tôi xúm vào gói quà và bơm 100 trái bong bóng, chuẩn bị chanh và muỗng cho trò chơi chuyền chanh... Đội áo xanh dặn dò nhau đi nghỉ sớm để mai có sức chơi với các ‘thiếu nhi của Chúa’... Vừa đặt lưng xuống, bao sự hình dung về những đứa trẻ của ngày mai khiến đã tôi thật sự rất tò mò và hạnh phúc. 4g sáng hôm sau hầu như tất cả anh chị em chúng tôi đều thức dậy, 5g sáng tập trung chụp hình kỉ niệm bên "Bác" Thánh cả Giuse luôn quay tám phương tứ hướng thật thân thiện với mọi người. Đúng 5g30, cha xứ tiễn chúng tôi xuống đò đi đón lương dân đi lễ Chúa nhật do cha tổ chức. Thật bất ngờ, ngồi trên ghe xuồng tôi sững lại, không tin vào mắt mình khi bắt gặp những chiếc áo quen thuộc thời niên thiếu, chiếc áo trắng có túi và túi phải có nắp, trên nắp túi có mang huy hiệu TNTT. Tự nhiên thấy khoé mắt mình cay cay…

Khi tất cả đã vào nhà thờ chuẩn bị cho Thánh lễ có một không hai này - thánh lễ dành riêng cho anh chị em tân tòng, dự tòng và đa số là lương dân... tôi mới thực sự biết mình không nằm mơ. Trước thánh lễ, tôi đi tìm bọn nhỏ "của tôi" xem chúng ngồi ở đâu trong nhà Chúa. Và tôi đã thấy chúng ngồi bên cánh trái nhà thờ. Những khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu, ngoan ngoãn, chân thành nhìn tôi vẻ e ấp... Tôi chợt sững lại khi bắt gặp một chiếc áo trắng TNTT ngành chim non đang nghiêm trang chắp tay cầu nguyện mà chẳng hề hay biết có người đang... rơi nước mắt vì con... Tôi tìm đến gác đàn nơi ca viên lương dân hát lễ, tôi rất ngạc nhiên vì trước mặt tôi là cả một "rừng" áo trắng TNTT, các em độ tuổi thiếu niên đang cùng hát với cộng đoàn trước thánh lễ. Chao ơi, các em đã làm trái tim tôi tan chảy...

Sau thánh lễ sốt sắng do cha phó chủ tế, cha xứ Rạch Vọp đã dành cho anh chị em giáo chức ít phút giao lưu với cộng đoàn phụng vụ "đặc biệt" này. Đội áo xanh chúng tôi cũng được góp mặt với các bài ca sinh hoạt vui tươi và thật ý nghĩa, một khởi động khá ngoạn mục cho các em trong buổi sinh hoạt tập thể sau đó. Chúng tôi cảm thấy mình trẻ ra trong lời ca điệu múa và tự tin lắm luôn!

Có lẽ, cái ấn tượng nhất trong buổi sinh hoạt tập thể vẫn là cái khó diễn tả thành lời nhất. Chỉ có thể nói, chúng tôi - những GCCG không còn trẻ - đã can đảm chơi hết mình với bọn trẻ và đã chơi rất thành công. Rất tuyệt vời khi các sơ, các thày, các anh chị em GLV, huynh trưởng... đã đến hỗ trợ, tham gia buổi sinh hoạt đến phút 89. Qua tiết mục đố vui Giáo lý và Kinh Thánh, tôi hiểu tất cả quý vị phải rất hy sinh quảng đại dạy dỗ thì các em lương dân mới được như thế, không hề có sự khác biệt nào so với trẻ em Công giáo trong hiểu biết và niềm tin. Cảm động nhất là đang lúc chúng tôi đang chơi trò cuối cùng, trò đạp bóng và trong tiếng nổ đùng đùng của những trái bóng bị đạp là hình ảnh vị mục tử đến bên động viên, cổ vũ. Những món quà được trao tay cũng là lúc những khát khao mơ ước cũng bắt đầu được đắp xây, những cây non được vun trồng...

Tạ ơn Chúa vì đã cho con có cơ hội chạm tới Chúa ngang qua anh chị em lương dân nơi đây. Tạ ơn Chúa cho con được lại là chính con thời thanh xuân ấy khi đã bước vào thời khắc hoàng hôn. Tạ ơn Chúa vì tất cả những cảm nghiệm mà anh chị em chúng con có được trong chuyến viếng thăm này để rồi hồn tông đồ của chúng con được đánh thức..

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN!

Anna Đinh Thúy Vân
Nguồn: Bản tin Liên lạc số 51 - tháng 8.2024
Nhóm Giáo chức Công giáo - TGPSG

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Thiet ke web ChoiXanh.net
TOP
Loading...