"Hôm nay, con sẽ được ở trên Thiên đường cùng Ta"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1807 | Cập nhật lần cuối: 5/4/2016 6:54:23 AM | RSS

Huyền thoại kể rằng; Trên đường lánh nạn sang Ai Cập với thánh Nhi để tránh thoát cơn giận của Hêrôđê. Thánh cả Giuse và Đức Nữ Trinh đã dừng lại một hàng quán hẻo lánh. Đức Trinh Nữ xin nước để tắm chó thánh tử Giêsu; bà hàng đã giữ lại nước đó để tắm cho con bà đang mặc bệnh cùi. Vửa chạm tới nước thánh, lập tức đứa trẻ khỏi bệnh. Đứa trẻ này khi lớn lên, đã thành một tên đạo chích. Đó là Đích ma cùng bị đóng đinh với Chúa Kitô.

Không biết có phải vì nhớ lại chuyện xưa được bà mẹ kể lại, mà người đạo chích đã ngước nhìn Chúa Kitô bằng đôi mắt hòa dịu chăng? Có lẽ trước đây, lần đầu tiên gặp Chúa Cứu Thế và được nghe chuyện một người từ Giêrusalem xuống Giêricô, bị rơi vào tay bọn trộm cướp là lương tâm anh ta bị ray rứt chăng. Cũng có lẽ anh ta đã phỏng đoán được người bị đóng đinh bên cạnh mình là Đấng Cứu Thế, vì lúc ngoảnh đầu sang, anh đã đọc thấy bảng đề:

Tên: Giêsu - Nguyên quán: Nagiarét.-Tội trạng: Vua dân Do Thái.

Dầu sao, trong tâm hồn người đạo chích cũng đã dậy lên những tâm tình nồng nàn, nên chỉ một tia sáng từ Thập giá chiếu ra, đã làm rực sáng đức tin của anh. Anh đã thấy Thập Giá, là nhìn biết là Thánh ngay mà bái lạy, đã thấy một người bị kết án tử, và nhìn biết là Tôn vương mà khẩn cầu: Xin Ngài nhớ đến con khi Ngài về nơi vương quốc. Thế là Chúa Kitô đã được nhìn biết giữa những tiếng la lối của đám đông đang bị khích nộ, và những tiếng tru tréo bi thảm tột độ của tội lỗi, giữa cơn cuồng nộ của loài người khởi ngụy chống Thiên Chúa. Không một tiếng nào khác được cất lên để ca ngợi và nhìn biết Thiên Chúa, ngoại trừ tiếng kêu của một người bị kết án tử. Chỉ còn tiếng nói của người đạo chích tuyên chứng niềm tin nơi đấng bị mọi người ruồng bỏ.

Nếu con trai bà góa thành Naim được Chúa cho sống lại, thốt ra một lời tỏ niềm tín trung với vương quyền của Đấng bên ngoài coi như đã mất vương quốc; nếu trên đỉnh đồi Biến hình, Phêrô nhìn biết Chúa khi thấy mặt Chúa chói lọi như mặt trời, áo Ngài lấp lánh như tuyết; nếu người mù thành Giêricô được chữa lành, có lên tiếng xưng nhận bản tính Thiên Chúa của Chúa Kitô, chúng ta cũng không ngạc nhiên.

Nhưng vào lúc thần chết rình rập bên ngoài, thất bại đã thấy rõ trước mắt, thì không kể những người đứng bên Thập giá, chỉ còn một kẻ nhìn biết Chúa Kitô là minh chủ một vương quốc. Đó là người đạo chích ở bên hữu Chúa Kitô.

Chính lúc người đạo chíchtuyên chứng như vậy, cũng là lúc Chúa Cứu Thế đạt cuộc chiến thắng có một không hai, và biểu dương thần lực của Ngài mạnh hơn cả năng lực chế ngự thác lũ. Chúa đã bỏ sự sống để cứu một linh hồn.

Chính trong ngày Hêrôđê và cả triều đình không thể làm cách nào để Chúa thốt ra một lời, tất cả bọn cầm quyền ở Giêrusalem không làm sao ép buộc được Chúa xuống khỏi Thập Giá, tất cả những lời vu cáo của pháp đình không làm sao được để Chúa nói lên một tiếng, tất cả đám dân ty tiểu đang gào thét: nó đã cứu được kẻ khác mà chẳng cứu được mình, không thể làm cho Chúa hé môi cứng để phản ứng một câu, thế mà cũng chính ngày này Chúa đã cúi mình xuống một cuộc sống gần tàn: một người đạo chích được Chúa cứu chữa khí phán: hôm nay con sẽ ở trên Thiên Đường cùng Ta. Trước đó đã chẳng có ai được hứa ban như vậy, mặc dầu là Môsê hay Gioan, Mađalêna hay cả Đức Mẹ Maria.

Đó là lời cầu sau chót của người đạo chích, hoặc giả cũng là lời cầu đầu tiên của anh ta. Anh gỏ cửa, tìm kiếm, cầu xin chỉ có một lần, nhưng anh đã dám làm tất cả, nên đã được tất cả.

Khi tưởng tượng đang ở trên đảo Patmos với thánh Gioan chúng ta có thể thấy ở trên trời, cả một cơ binh y phục trắng tinh đang diễn hành sau Chúa Kitô vinh thắng. Khi tưởng tượng đang ở trên núi Sọ với thánh Luca, chúng ta lại thấy Chúa Kitô đi đầu đám rước khải hoàn đó.

Chúa Kitô cơ bần, nhưng chết giàu sang.

Tay Chúa bị đóng đinh vào thập giá, nhưng có quyền năng mở được cửa Thiên đường, và Chúa đã được lãi một linh hồn.

Chúa đã được một người ăn trộm hộ vệ vào Nước Trời.

Liệu có nói được rằng: người trộm này đến chết vẫn còn hành nghề đạo chích, vì đến lúc chết, còn ăn trộm được Thiên đường?

A! Trên khắp địa cầu, tìm đâu cho ta một dấu chứng lòng thương xót của Chúa chắc chắn hơn thế? Những con chiên lạc, những đức con hoang đàng, những Mađalêna hư đốn, những Phêrô thống hối, những tên trộm cướp được thứ tha. Đó là cả một chuỗi lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thiên Chúa muốn cứu rỗi ta hơn chính ta muốn.

Có chuyện kể rằng: một hôm Chúa Giêsu ra với thánh Giêrônimô và phán: “Giêrônimô! Con sẽ dâng hiến Ta cái gì?”

Giêrônimô thưa: “Con sẽ dâng hiến Chúa những thủ bản của con”

Chúa cho biết: “như vậy chưa đủ!”.

Giêrônimô lại nói: “Vậy con dâng lên Chúa cái gì được? Sự thống hối và hãm mình được chăng?”

Chúa phán: “Như vậy chưa đủ!”.

Giêrônimô kêu lên: “Con có còn gì nữa mà dâng hiến Chúa đâu?”

Chúa liền phán: “Giêrônimô! Con có thể dâng hiến cho Ta của những tội lỗi của con nữa!”.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu! Lòng từ ái của Chúa đối với người trộm nhắc con nhớ lời tiên tri trong Cựu ước: “Tội lỗi con có thắm như hồng điều, cũng sẽ trở nên trắng sạch như tuyết, có thắm như vải đỏ, cũng sẽ mịn muốt như lông chiên”.

Nhờ ơn dung thứ Chúa ban cho người trộm thống hối, bây giờ con đã hiểu những lời Chúa phán: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi”…..”không phải kẻ khỏe mạnh, mà kẻ bệnh tật mới cần lang y”…. “một người tội lỗi thống hối làm cho cả Thiên đường vui mừng hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải thống hối”.

Bây giờ con mới hiểu: Phêrô đã không trở thành vị đại diện Chúa ở trần gian nếu đã không sa ngã ba lần, như vậy để Giáo hội mà Phêrô là thủ lãnh, mãi mãi thấu triệt ý nghĩa ơn tha tội và dung thứ.

Lạy Chúa Giêsu! Con bắt đầu hiểu rằng: nếu con không hề phạm tội, tất không bao giờ con gọi Chúa là Chúa Cứu Thế được. Người trộm chẳng phải là kẻ tội lỗi duy nhất; còn con đây nữa. Nhưng Chúa vẫn là Chúa Cứu Thế duy nhất. Amen.

Image result for Fulton J. Sheen

Giám mục Fulton J. Sheen

Trên đỉnh cao thập giá, tr. 12-16.