Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (6)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3226 | Cập nhật lần cuối: 5/3/2016 1:22:12 AM | RSS

(Tiếp theo)

Ngài là mẫu gương của ta

Ngài là chính sự toàn thiện.

“Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình.” (Cr 1, 15)

“Hình ảnh của Thiên Chúa.” (2 Cr 4, 4)

Phản ảnh bản thể Cha. (x. Hr 1, 3)

Splendor Patris (Ánh huy hoàng của Cha)

Speculum (bức gương). Ai xem thấy Thầy, là xem thấy Cha Thầy.

Xem thấy Ngài là ta xem thấy Thiên Chúa vô hình với tất cả sự toàn thiện của Người.

Bắt chước Ngài, chúng ta chắc chắn làm một việc thật khôn ngoan.

“Ngài là Con chí ái của Ta, kẻ Ta đã sủng mộ, các ngươi hãy nghe Ngài.” (Mt 17, 5)

Ngài đã mặc vóc dáng một con người, trên cõi thế, để làm gương cho chúng ta bắt chước.

“Ta đã nêu gương cho các ngươi, ngõ hầu như Ta đã làm cho như thế nào, các ngươi cũng làm như vậy.” (Ga 13, 15)

Sicut et ipse ambulavit et nos debemus ambulare. Như Ngài (Đức Kitô) đã ăn ở thế nào, chúng ta cũng phải ăn ở như vậy (x. 1 Ga 2, 6)

Imitatores, mei estote et sicut ego Christi. Hãy bắt chước tôi cũng như chính tôi đã bắt chước Đức Kitô (x. 1 Cr 4, 16)

Ngài cũng chính là sự toàn thiện.

Ego sum via, đường đi [1]

Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (6)9. Ngài là nguồn cội và là Đấng Tạo Hóa nên mọi vật

Khi người Do Thái hỏi xem Ngài là ai, Ngài trả lời: “Từ khởi thủy, điều Ta đã nói với các ngươi.” (Ga 8, 25) “Vì trong Ngài mọi vật đã được tạo thành, chốn trời cao và nơi dương thế, vật hữu hình, vật vô hình dù là thiên tòa, hay thiên chủ, dù là thiên phủ, hay uy linh: mọi sự đã được tạo thành nhờ Ngài và cho Ngài.” (Cr 1, 16)

“Khởi nguyên đã có Lời, và Lời ở Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa. Mọi sự đã nhờ Ngài mà thành sự, và không Ngài, thì không gì đã thành sự.” (Ga 1, 1)

“Ngài là đầu của thân mình, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi nguyên, là trưởng tử giữa các vong nhân, ngõ hầu trong muôn sự Ngài là đệ nhất vô song! Vì chưng Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả viên mãn đậu lại trong Ngài.” (Cr 1,18-19) “Chỉ duy có một Thiên Chúa là Cha, do tự Người mà có mọi sự, và vì Người mà ta được có. Và chỉ có Chúa, Đức Giêsu Kitô, nhờ Ngài mà có mọi sự, và cũng nhờ Ngài mà ta có (được có).” (1 Cr 8, 6)

10. Ngài là nền tảng của tất cả

Nghĩa là mọi sự phải dựa vào Ngài.

“Không ai có thể đặt cái khác ngoài nền móng đã đặt rồi tức Đức Giêsu Kitô.” (1 Cr 3, 11)

Omnia in ipso constant. (x. Cr 1, 17)

Tất cả đều xây cất trên Ngài.

Không có gì bền vững mà tồn tại được ngoài Ngài.

“Anh em không còn là người xa lạ, là khách ngụ cư, mà là những người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, được xây cao trên nền móng là các tông đồ và tiên tri mà đỉnh góc chính là Đức Giêsu Kitô, trong Ngài tất cả mộng ăn khớp với nhau, sẽ cứ mọc lên làm thánh điện trong Chúa; trong Ngài, anh em cùng được xây dựng, để cùng nhau làm ngôi nhà của Thiên Chúa, nhờ (sức) Thần Khí.” (Ep 2, 19)

“Anh em đã chịu lấy Đức Kitô, Chúa Giêsu thế nào, thì trong Ngài, anh em hãy sống, đâm rễ và xây dựng trong Ngài, vững vàng trong đức tin như anh em đã được thụ giáo.” (Cr 2, 6)

Bỏ Đức Giêsu Kitô ra khỏi cõi trần này, liệu còn nền tảng vững chãi nào nữa? không còn gì.

Chỉ còn loài người; song loài người không thể là những nền tảng vững chắc; nếu không lấy Thiên Chúa làm chỗ dựa cho chính họ.

Nisi Dominus aedificaverit Domum invanum labraverrunt qui aedificant eam. Nisi Dominus custodierit civitatem prustra vigilat qui custodit eam. Nếu Đức Chúa không xây nhà, thợ xây sẽ khổ công vô ích. Nếu Đức Chúa không giữ thành, người gác thành sẽ thức canh vô ích. (x. Tv 126, 1)

Vậy những ai muốn xây dựng, dựng xây bất cứ sự gì ngoài Đức Giêsu Kitô, thảy đều lầm lẫn và họ chỉ xây những đổ nát.

Ngài là viên đá đã trở thành đá đỉnh góc của tất cả tòa nhà Thiên Chúa, trên trời và dưới đất.

“Ai ngã nhằm đá ấy thì sẽ nhừ tử, và đá kia lăn nhằm ai, thì sẽ nghiền tán người ấy.” (Mt 21, 44)

Một so sánh mà Đức Giêsu Kitô đã dùng để kết thúc bài giảng trên núi:

Ai nghe lời và đem ra thực hành, thì giống như người xây dựng trên đá tảng, không gì có thể hủy phá ngôi nhà đó.

Nhưng kẻ nghe mà không làm, ắt xây nhà trên cát: nhà ấy sẽ đổ.

Phải xây nhà trên Đức Giêsu Kitô, trên lời Ngài, và đem ra thực hành: nhà của chúng ta sẽ được trên đá tảng. [2]

11. Ngài là cội rễ nơi ta đến hút nguồn nhựa cần có để làm ta sống

Trong cây, có phần rễ người ta không xem thấy, nhưng lại là phần chủ yếu nhất của cây. Chính nó ban sự sống cho toàn thân cây, chính nó đưa nhựa sống tới mọi nhành lá làm cho cây sống. Đức Giêsu Kitô là thế.

Ngài là rễ cây của chúng ta, là nguồn nhựa sống thông cho ta sự sống thiêng liêng và thần linh. “Cây nho chính là Ta, các ngươi là nhánh. Ai lưu lại trong Ta và Ta trong kẻ ấy, thì nó sinh nhiều hoa quả, vì ngoài Ta, các ngươi không thể làm gì.” (Ga 15, 5)

“Bánh hằng sống bởi trời xuống, chính là Ta!

Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời.” (Ga 6, 51)

Ai tiếp nhận Thầy sẽ sống bởi Thầy.

“Nơi Ngài là sự sống và sự sống là sự sáng cho nhân loại.” (Ga 1, 4)

Bánh sự sống là Đấng từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. “Bánh sự sống chính là Ta!

Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, và kẻ tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.” (Ga 6, 35)

Hãy bước đi trên các nẻo đường của Đức Giêsu Kitô, bắt rễ trong Ngài và xây dựng trên Ngài như xây dựng trên nền tảng của anh em. (x. Cr 2, 6)

Phải làm sao, thi hành sự thật bằng đức mến, ta lớn lên trong Đức Kitô, vị thủ lĩnh của ta, nhờ Ngài, toàn thân thể mật thiết liên kết bằng những quan hệ tương giao, tăng trưởng và xây dựng trong đức mến, theo hiệu năng và mực thước của mỗi chi thể. (x. Ep 4, 15)

12. Ngài là trung tâm để mọi cái tụ về

Trong một vòng tròn, luôn có tâm điểm từ đó phát xuất mọi đường kính, và về đó mọi đường kính quy tụ. Ở trung tâm mọi sự qui về gặp gỡ và từ đó mọi sự xuất phát.

Đức Giêsu Kitô là trung tâm mà tất cả phải qui tụ về và từ đó mà tất cả sẽ xuất đi.

Muốn lên trời, phải qua trung tâm ấy.

Máng cỏ, núi sọ, nhà chầu phải chăng là những trung tâm mà hết mọi người phải tới để lĩnh nhận sự sống, bình an và lên đường lại, từ đấy đi về Thiên Chúa?

Đó là điều thánh Phaolô giải thích cho ta: Thiên Chúa đã đổ tràn trên ta dồi dào mọi của cải ân sủng của Người, khi ban đầy dẫy cho ta sự hiểu biết và khôn ngoan, ngõ hầu ta thấu hiểu mầu nhiệm ý định Người, căn cứ trên lòng ưu ái của Người, theo đó Người đã tự mình dự tính, khi đến thời viên mãn ấn định, Người sẽ qui tụ tất cả trong Đức Giêsu Kitô, mọi sự trên trời và mọi sự dưới đất. Trong Ngài chúng ta đã được kêu gọi (Ep 1,8-11).

Chính Ngài là sự bình an của ta, từ hai dân tộc Ngài đã kết thành một, đập đổ bức tường ngăn cách ngay trong xác phàm Ngài, sự đố kỵ chia rẽ họ, và từ hai dân tộc ấy tạo thành duy một con người trong chính bản thân Ngài, bằng cách kết nối bình an giữa họ, để giảng hòa họ lại với Thiên Chúa qua thập giá của Ngài, phối kết họ cả hai thành duy một thân thể. Nhờ Ngài mà chúng ta được sáp lại gần nhau, sáp lại với Cha, trong một thần khí.

Vậy anh em không còn là những khách lạ, cũng chẳng là dân cư trú, nhưng là người đồng hương. (x. Ep 2,14-19)

Không còn Hy Lạp, Xitô hay man rợ.

Hết thảy chúng ta chỉ là một trong Đức Giêsu Kitô.

In ipso, Per ipsum et cum ipso (Trong Ngài, bởi Ngài và với Ngài – trích sách lễ).

Omnia vestra sunt. Vos autem Christi. Christus autem Dei. Tất cả thuộc về anh em. Nhưng anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. (x. 1 Cr 3, 23)

Không còn Do Thái, hoặc dân ngoại, hoặc nô lệ, hoặc tự do, không còn nam hay nữ: tất cả anh em đều là một trong Đức Giêsu Kitô. (x. Ga 3, 28) Một lò đúc tuyệt vời qui tụ tất cả chúng ta lại trong Đức Giêsu Kitô, trung tâm duy nhất mà chúng ta phải đúc kết lại với nhau, hết thảy và toàn diện con người.

13. Ngài là cùng đích mà tất cả phải hướng tới

Ngài là cùng đích của ta. Ngài phải là cùng đích mọi tư tưởng ta, cùng đích mọi hoạt động, cùng đích đời sống ta và là nơi chúng ta phải đem hết sức lực hết tâm hồn vươn tới.

Trong Đức Giêsu Kitô, tất cả mọi lời hứa của Thiên Chúa thành sự thật, và cũng bởi Ngài, chúng được thực hiện hết thảy, vì thanh danh Thiên Chúa và vinh dự của chúng ta (x. 2 Cr 1, 20).

Sẽ có một ngày chúng ta xuất hiện trước nhan Ngài để trả lẽ về tất cả mọi hành động chúng ta; bấy giờ chính Ngài sẽ là phần thưởng của ta, nếu như ta đã yêu mến và phụng sự Ngài.

Ai tin ở tôi thì có sự sống đời đời.

Xem thấy Đức Giêsu Kitô, chiếm hữu Đức Giêsu Kitô, đó sẽ là hạnh phúc vĩnh hằng của ta.

“Vậy dù ta sống, dù chết, ta vẫn thuộc về Chúa.” (Rm 14, 8)

Ai không đến với Đức Giêsu Kitô ắt phải đến với sự chết.

Vậy Ngài phải là cùng đích mọi công việc, mọi hoạt động của ta, cùng đích tất cả đời sống ta, chúng ta thuộc về Ngài trên hết mọi phạm vi.

14. Ngài là Phục Sinh và là sự sống

Phục Sinh ngay trên cõi thế này khi thoạt tiên Ngài đưa chúng ta từ sự chết tội lỗi sang sự sống ân sủng.

Phục Sinh bằng cách, mai đây, gọi ta từ cửa huyệt, để ban cho ta sự sống đời đời.

Phục Sinh tâm hồn, Phục Sinh thân xác, sự sống thần thiêng, sự sống đời đời.

Chính ta là Phục Sinh và là sự sống.

Ai tin ở ta, cho dầu có chết cũng sẽ sống và bất kỳ ai tin vào ta sẽ chẳng chết bao giờ. (x. Ga 11, 25)

Thật, tôi bảo thật các ông: bất cứ ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời, họ sẽ không bị phán xét, nhưng đã từ sự chết băng qua sự sống. (x. Ga 5, 24)

Cha đánh thức kẻ chết và ban sự sống cho họ, cũng vậy Con ban sự sống cho ai Con muốn. (x. Ga 5, 21)

Như Cha có sự sống trong mình thế nào thì Người cũng ban cho Con được có sự sống trong mình như vậy.

Giờ đã đến, giờ các kẻ chết sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa, và tất cả những ai nghe Ngài, sẽ được sống. (x. Ga 5, 25)

Như mọi người đều chết trong Ađam thì mọi người sẽ sống lại trong Đức Giêsu Kitô. (x. 1 Cr 15, 22; Ep 2, 1)

“Ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại” (Ga 6, 40)

Chính Ta là sự sống.

Ta là bánh hằng sống, từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ phục sinh kẻ đó vào ngày cuối cùng.

Tóm lược các tước hiệu và phẩm chất cao sang của Giêsu Kitô, Đức Chúa chúng ta

Giêsu Kitô là lời hằng hữu.

Lời Thiên Chúa vốn từ nguyên thủy ở trong Thiên Chúa, được Cha sinh thành hằng hữu như Cha, và cũng là Thiên Chúa như Cha.

Bởi Ngài mà mọi sự được tạo dựng, và không có gì được dựng nên nếu không có Ngài. Nơi Ngài là sự sống và sự sống là ánh sáng soi loài người.

Ngài đến trên địa cầu để soi sáng thế giới bằng ánh sáng thần linh của Ngài, Ngài là ánh sáng chân thật.

Bởi chính Ngài là mặt trời từ cao, là hào quang và ánh sáng muôn đời.

Là quang ánh của Cha

là hình ảnh bản thể vô biên Cha,

là ảnh tượng của Thiên Chúa vô hình.

Là sự khôn ngoan hằng hữu

là sự thẩm mỹ vô hạn từ trời trở nên hữu hình trên cõi đất.

Ngài là tấm gương Thiên Chúa tự chiêm ngưỡng và tái bản chính mình.

Chính nguồn sáng thần linh đó mở mắt chúng ta nhìn ánh sáng đích thật, khiến ta hiểu biết Thiên Chúa và yêu mến Người.

Ngài được hiến ban cho ta để trở nên

sự khôn ngoan của ta

công chính của ta

thánh thiện của ta

cứu chuộc của ta

Ngài là đường đi, sự thật, sự sống.

Ngài là vua ta, thầy ta, thủ lãnh ta và mô phạm của ta.

Ngài là nguyên lý hết mọi sự, Ngài là nền tảng trên đó tất cả phải được xây, cội rễ mà ta đến hút nguồn nhựa sống ban cho chúng ta sự sống, trung tâm để tất cả qui về, cùng đích cho tất cả vươn tới.

Sau hết, Ngài là phục sinh và sự sống.

Đó chính là Đức Giêsu Kitô!

Ôi, lạy Ngôi Lời! Ôi lạy Đức Kitô!

Ngài đẹp đẽ biết bao!

Ngài vĩ đại dường nào!

Ai có thể biết được Ngài?

Ai có thể thấu hiểu được Ngài?

*

Ôi lạy Đức Kitô,

Xin cho con được biết Ngài và yêu mến Ngài!

*

Vì Ngài là ánh sáng,

xin để một tia sáng từ ánh sáng thần linh ấy

chiếu trên tâm hồn khốn khổ của con,

để con có thể thấy Ngài là hiểu biết Ngài.

*

Xin đặt nơi con một lòng tin vững mạnh nơi Ngài,

để tất cả mọi lời của Ngài

sẽ là bấy nhiêu ánh sáng soi dẫn con,

giúp con đi đến với Ngài và bước theo Ngài

trên mọi nẻo đường và chân lý.

*

Ôi lạy Đức Kitô! Ôi, lạy Ngôi Lời!

Ngài là Chúa của con và là vị Tôn sư

độc nhứt và duy nhứt của con.

Xin Ngài phán, con muốn lắng nghe Ngài

và đem lời Ngài ra thực hành.

Con muốn lắng nghe lời thần linh của Ngài,

vì con biết lời đó xuống từ trời cao.

Con muốn lắng nghe lời ấy, suy niệm, và

đem ra thực hành,

vì trong lời Ngài,

có sự sống, niềm vui, an bình và hạnh phúc.

*

Lạy Chúa, xin Chúa phán,

Ngài là Chúa và là Thầy của con,

và con chỉ muốn lắng nghe một mình Ngài. [3]

(Còn tiếp)

Lm. Antoine Chevrier

Trích “Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô”, P.E.L, Lyon, 1968, tr. 151-163

------------------------------------------

* Bài liên quan:

Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (1)

Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (2)

Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (3)

Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (4)

Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu (5)

Chú thích

[1] Ms X 728 – Ms X 642

Sacerdos alter Christus [linh mục, một Đức Kitô khác].

Đó là khẩu hiệu của chúng ta. Đức Giêsu là vị linh mục ưu việt nhất, linh mục đích thực. Ngài là Con yêu dấu của Cha. Là gương mẫu cho chúng ta. Nhiệm vụ của ta là bắt chước Ngài.

Có hai cách để trở nên những Giêsu Kitô khác: bằng quyền hành hoặc bằng các nhân đức.

Kẻ chỉ giống Chúa Giêsu về quyền hành thì chỉ là một người máy, vô dụng, vô hiệu quả, kẻ chỉ đường mà chính mình không bước đi, kẻ cứu người khác mà chẳng cứu được mình. Một bảng chỉ đường mà nét vẽ đã bị xóa mờ, một thanh la kêu inh ỏi, một mương dẫn nước không giữ lại được gì.

Phải giống Chúa Giêsu Kitô trong các nhân đức để thật sự trở nên những Giêsu Kitô khác. Đó mới là chỗ giống nhau thật giữa linh mục và Đức Giêsu Kitô. Nên ta phải học hỏi đời sống và các nhân đức của Giêsu Kitô để khuôn đúc theo đó là cả cuộc sống mình, giáo lý mình dạy, lời mình nói, việc mình làm.

Tất cả những gì Đức Giêsu Kitô đã làm ở dưới đất, người linh mục cũng phải tìm cách làm như vậy về phương diện các nhân đức; tất cả những gì Ngài đã nói về mình vị linh mục phải tìm cách nói được về mình như vậy hoặc làm cho kẻ khác nói được như vậy.

Nên giống Đức Giêsu Kitô, đó là công việc trường kỳ của chúng ta, là ý thức thường xuyên của trí khôn chúng ta và là ước vọng chân thành của cõi lòng chúng ta. (Ms X 738)

Tất cả những gì Đức Giêsu Kitô đã nói về mình, vị linh mục cũng phải nói được về mình như vậy.

Sự kết hợp của chúng ta với Đức Giêsu Kitô phải mật thiết, phải xem thấy được, phải hoàn toàn cho đến nỗi thiên hạ nói được khi xem thấy chúng ta: đó là một Giêsu Kitô khác.

Chúng ta phải họa lại, cả bên trong cũng như bên ngoài, các nhân đức của Chúa Giêsu Kitô, sự nghèo khó của Ngài, các đau khổ của Ngài, cách cầu nguyện và đức bác ái của Ngài. Chúng ta phải họa lại Giêsu Kitô khó nghèo trong máng cỏ, Giêsu Kitô thống khổ trong cuộc tử nạn, Giêsu Kitô hiến mình cho người ta ăn trong Thánh Thể. (Ms X 642)

[2] Ms X. 21- X. 635

Đức Giêsu Kitô: nền tảng thiêng liêng.

Chúng ta có nỗ lực xây dựng, chỉ luống công nếu Thiên Chúa không ở với chúng ta, nếu Người không là kiến trúc sư, không điều khiển công việc, vẽ họa đồ, chọn thợ xây nhà và không chỉ đạo tất cả.

Một viên đá hư hay đặt sai vị trí, đủ khiến tòa nhà lung lay.

Omnia per ipsum et cum ipso et in ipso. Tất cả đều nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài.

Vậy chính Đức Giêsu Kitô chúng ta phải kiếm tìm, với Ngài chúng ta cần xây dựng, vì Ngài chúng ta cần kiến thiết, Thần Khí của Ngài chúng ta cần tìm kiếm, chính Ngài chúng ta phải kiếm tìm và đặt Ngài làm nền tảng tất cả…

Biết Đức Giêsu Kitô, học hỏi về Ngài, nguyện ngắm, đó là việc đầu tiên phải làm để trở nên viên đá xây tòa nhà thần thiêng cho Thiên Chúa. Chỉ những gì đặt nền tảng trên Đức Giêsu Kitô mới tồn tại. Những cái đặt trên nền nào khác không thể trường tồn cũng chẳng kiên vững. Mọi hành vi bề ngoài, dầu vâng lời, khiêm cung, bác ái, hãm dẹp thân xác, chẳng là gì cả nếu không xuất phát từ sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô và không lấy Đức Giêsu Kitô làm nguồn mạch. Các việc bề ngoài ấy tự nhiên sẽ đến khi có sự sống Đức Giêsu Kitô ở đó. Bằng không chúng chỉ là những hành động ảo giác, miễn cưỡng hay giả hình, bởi chúng không do từ ngọn nguồn là Đức Giêsu Kitô…

Bắt đầu với Thiên Chúa chưa đủ, còn phải hành động và kết liễu với Thiên Chúa.

Tất cả những gì tôi thấy Cha tôi làm, tôi cũng làm với Cha.

Cả anh em, hãy bước vào cấu trúc tòa nhà bằng cách trở nên những viên đá sống, để góp xây ngôi nhà thần khí và phẩm trật tư tế thánh thiện, hầu hiến dâng Thiên Chúa những lễ tế thần thiêng làm đẹp lòng Người (1 P 2, 5).

Cần có Chúa Giêsu Kitô chọn lựa các viên đá cho ngôi nhà của Ngài (x. 21).

Chỉ có viên đá xấu hay đặt sai vị trí, đủ khiến tòa nhà lung lay, làm nó đổ sụp. Ai dám xen mình vào việc xây cất tòa nhà? Ai mà dám làm kiến trúc sư đảm nhiệm công trình, dám làm kiến trúc sư của Thiên Chúa hoặc làm chính Thiên Chúa? Hãy để cho Thiên Chúa làm (x. 635). N.B [Đây là bài căn bản trong các bài soạn thảo đầu tiên cuốn NĐĐT.]

[3] Ms XI. 162