Tiếng vọng của thinh lặng (13)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1982 | Cập nhật lần cuối: 1/29/2016 9:05:44 AM | RSS

(tiếp theo)

Trích từ thư gởi Boris Pasternak, ngày 23 tháng 10, 1958

Tiếng vọng của thinh lặng (13)Niềm vui to lớn dường bao khi tôi nhận được hai bức thư của ông. Điều này mang lại cho tôi nhiều điều để suy nghĩ, sự kiện trần trụi của việc thông tin liên lạc giữa chúng ta vào một thời đại khi cả hai đất nước chúng ta không thể thông tin với nhau một cách nghiêm túc và chân thành, nhưng phung phí hàng tỉ để thông tin với mặt trăng… Không, công việc to lớn của thời đại chúng ta là thế này: đối với một người tìm kiếm chính mình trong người khác là người ở phe bên kia của thế giới. Chỉ bởi những tiếp xúc ấy mới có thể có hòa bình, sự linh thánh của đời sống mới được bảo vệ và phát triển và hình ảnh của Thiên Chúa tự biểu lộ chính Người cũng được bảo vệ.

Khi tôi gởi ông bức thư thứ nhất, tôi đã nhận được và đã đọc cuốn sách [Bác Sĩ Zhivago] nhà Pantheon đã phát hành, và điều này là một cảm nghiệm bổ ích và cao cả. Trước tiên nó đã làm tôi kinh ngạc với nhiều câu mà lẽ ra chính tôi phải viết và có lẽ thực tế tôi đã viết. Chỉ một ví dụ lấy ra một cách tùy tiện: tôi mang một cuốn sách về nghệ thuật thánh ra trong đó một câu thực hành là: “Mọi nghệ thuật chân thật giống với và tiếp tục sự Mạc Khải của thánh Gioan.” Đối với tôi điều ấy rõ ràng là kết quả của việc chất vấn nghiêm túc về thời kỳ Phục Hưng đã sinh ra nghệ thuật tôn giáo rất chân chính… Nhưng các chi tiết nhỏ cũng đủ.

Cuốn sách tự nó là một thế giới, một thế giới thuộc luận lý, một thiên đàng và một hỏa ngục trong đó những khuôn mặt thần bí lớn của Yurii và Lara được nổi bật lên như Adam và Eva và dù họ bước đi trong bóng tối với tay họ trong tay của Thiên Chúa. Mảnh đất mà họ bước lên là thánh thiêng vì là của họ. Đó là mảnh đất thánh thiêng của nước Nga, với số phận cao quý luôn được dấu kín trong kế hoạch của Thiên Chúa. Đối với tôi, đoạn văn cảm động và đẹp vượt bậc là một tiết ngắn, thanh bình trong một thị trấn vùng Xibêria nơi Yurii nằm trong một phòng khác lắng nghe qua một cái cửa mở cuộc nói chuyện về tôn giáo của Lara và người phụ nữ khác. Tiết này giống như “con mắt” của cơn lốc – trung tâm yên tĩnh củ cơn gió xoáy trong đó chân lý được nói ra với sự trọn vẹn, trong âm thanh bình yên dưới ánh đèn. Nhưng khó mà lấy ra bất kỳ một đoạn văn nào. Qua tất cả cuốn sách những làn sóng lớn của cái đẹp tràn ngập độc giả giống như những làn sóng của một cái biển mới được khám phá. Qua ông tôi có được một tình yêu to lớn lạ lùng đối với đất Urals (ở đây tôi không thể chấp nhận việc bác bỏ những cuốn sách trước đây, ở đấy tôi đã khám phá điều đó). Cuộc hành trình bằng xe lửa đến phương đông rất tuyệt diệu. Phần phong phú và kích thích về các đảng viên rất thú vị. Thật vậy, tôi thấy trong cuốn sách nói quá ít về Chú Nikolai và các ý tưởng của ông – đó là điều duy nhất tôi than phiền và có lẽ nếu ông ấy có ý tưởng về mọi việc thì đó là điều bất công.

Tôi có đúng không khi phỏng đoán rằng các ý tưởng trong cuốn sách này gần như sóng đôi với các ý tưởng trong cuốn Meaning of Love của Vladimir Solodimir? Có sự giống nhau rất lớn. Cả hai tác phẩm nhắc chúng ta chiến đấu cho đường lối của chúng ta để thỏa mãn và thực hiện mọi công trình chưa được thực hiện, công trình này làm thay đổi là công trình của yêu thương và củ chỉ yêu thương. Tôi muốn nói với ông rằng tôi cũng là một người đã cố gắng học tập thật kỹ từ vị Đại Pháp quan của Dostoevsky, và tôi xác tín rằng đó là một bài học quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Nó quan trọng ở đây và ở kia. Quan trọng ở mọi nơi.

Có lẽ tôi sẽ nói với ông tôi gặp hiểu Lara thế nào, tôi đã gặp cô ấy ở đâu? Đó là một câu chuyện khá đơn giản nhưng rõ ràng tôi không nói điều ấy cho nhiều người – ông là người thứ tư biết điều đó và dường như không có điểm gì quan trọng trong sự riêng tư này có thể ngăn tôi nói với ông vì rõ ràng chúng ta có nhiều điểm chung.

Một đêm nọ tôi nằm mộng thấy mình ngồi với một thiếu nữ Do Thái mười bốn hay mười lăm tuổi, và thình lình cô ấy biểu lộ một tình cảm trong trắng và sâu đậm đối với tôi và ôm tôi đến nỗi từ thẳm sâu của linh hồn tôi đã cảm động. Tôi biết tên của cô ta là “Proverb,” mà tôi nghĩ là giản dị và đẹp. Rồi tôi cũng nghĩ: “Cô ấy là dòng dõi của thánh nữ An-na.” Tôi nói với cô về tên cô, và xem ra cô không tự hào về điều đó vì dường như những cô gái trẻ khác chế giễu tên cô. Nhưng tôi nói rằng đó là cái tên rất đẹp và lúc đó giấc mộng chấm dứt. Ít ngày sau khi tôi đến thành phố gần đấy [Louisville], hiếm khi tôi chúng tôi đến, tôi bước đi một mình trong đường phố đông đúc và thình lình thấy mọi người đều là Proverb và tất cả đều tỏa sáng vẻ đẹp lạ lùng cùng sự thuần khiết và vẻ e thẹn, dù rằng họ không biết mình là ai và có lẽ xấu hổ về cái tên của họ - vì họ bị chế giễu về những cái tên ấy. Và họ không biết căn tính thật của họ là Con mà Thiên Chúa yêu quý, Đấng từ lúc ban đầu đã vui đùa trong ánh mắt của Người mọi ngày, vui đùa trong thế giới.

Vì thế ông đã được khai tâm vào bí mật đáng hổ thẹn của một đan sĩ đem lòng yêu thương một cô gái, và lại là một người Do Thái! Người ta không thể mong đợi nhiều từ các đan sĩ hôm nay. Sự khổ chế anh hùng của quá khứ không còn nữa.

(CFT 89-91)

Trích từ “Vụ việc Pasternak,” 1959

Trước tiên Pasternak đại diện cho những giá trị tinh thần cao cả đang bị tấn công trong thế giới duy vật của chúng ta. Ông đại diện cho tự do và sự cao quý của con người cá nhân, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, vì trong con người Thiên Chúa cư ngụ. Đối với Pasternak, con người luôn luôn phải ở trên tập thể. Ông đại diện cho lòng trung thành can đảm và độc lập với lương tâm của ông, và khước từ thỏa hiệp với các khẩu hiệu và sự hợp lý hóa áp đặt bằng cưỡng bách. Pasternak chiến đấu cho tự do chân thật của con người, cho sự sáng tạo chân chính của ông chống lại thuyết nhân bản giả tạo và trống rỗng của những người Mác-xít – đối với họ, con người chưa thật sự hiện hữu. Để chống lại biệt ngữ kỹ thuật và thuyết duy khoa học của con người hiện đại, Pasternak thiết lập thuyết tượng trưng sáng tạo, sức mạnh của tưởng tượng và của trực giác, vinh quang của phụng vụ, và nhiệt tình của chiêm niệm. Nhưng ông làm thế trong những từ ngữ mới, trong một phương pháp mới. Ông nói thay cho điều gì lành mạnh nhất và trường tồn nhất trong truyền thống tôn giáo và văn hóa nhưng với tiếng nói của một người trong thời đại chúng ta.

(LE 56)

*&*

Giống như Dostoevsky, Pasternak cho rằng tương lai của con người tùy thuộc vào khả năng rèn luyện cách thoát khỏi sự kế vị liên tiếp của các nhà cai trị độc tài hứa hẹn hạnh phúc với cái giá của tự do con người. Cũng giống như Dostoevsky, Pasternak nhấn mạnh rằng hoa trái của việc Đức Ki-tô nhập thể, chết và sống lại là tự do thật sau cùng trở thành khả hữu: nhưng con người, vì không biết ý nghĩa thật của Tân Ước, thích lẫn tránh trách nhiệm đảm nhận ơn gọi của mình và tiếp tục sống “dưới lề luật.” Đây không phải là một điều than phiền mới: nó trở lui về thời thánh Phao-lô.

Và cũng khá mỉa mai, một trong những phân tích sáng giá về sự tha hóa của con người đến từ ngòi bút của Marx. Nước Nga hiện đại, trong khi không chân thành phục vụ lý thuyết của Marx ở điểm này, đã bỏ quên ý nghĩa trọn vẹn của ông. Tuy nhiên khi làm thế, người Xô-viết đã làm lộ ra mâu thuẩn nội tại trong tư tưởng của Marx: vì sự tha hóa trọn vẹn của tinh thần con người mà Marx gán cho tôn giáo là hệ quả của chủ nghĩa vô thần chiến đấu, cũng như của hệ thống kinh tế đòi được xây dựng trên một nền tảng Mác-xít chính thống. Dĩ nhiên không đúng nếu đổ lỗi nhà nước công an của Stalin lên Marx, dù Marx không thể được miễn tố khỏi trách nhiệm gián tiếp.

(LE 71)

*&*

Mọi bản văn lớn đều có tính cách mạng theo một nghĩa nào đó. Đời sống tự nó là cách mạng, vì nó nỗ lực không ngừng vượt qua chính nó. Và nếu lịch sử phải là cái gì hơn cả một hồ sơ của xã hội sa lầy trong những công thức vô nghĩa để biện minh cho những tội ác của con người, vì thế một cuốn sách cùng lúc vĩ đại ngay vả lại dẫn đến ảnh hưởng to lớn trên thế giới trong thởi đại của nó xứng đáng có một vị trí quan trọng trong lịch sử. Lý do khiến Bác sĩ Zivago quan trọng chính vì nó đứng bên trên và rất xa chính trị. Điều này trong số những điều khác đặt nó trong một phạm trù hoàn toàn khác với cuốn Not by Bread Alone [Không chỉ bởi Bánh] của Dudintsev. Những nỗ lực để bao gồm Pasternak vào cuộc chiến tranh lạnh là đáng kể bởi tính phù phiếm trên mọi phù phiếm của họ. Mây mù ngộ nhận và những lời kết án vây quanh vụ việc đã không nhận chìm Pasternak: sự nhầm lẫn chủ yếu để nhấn mạnh khoảng cách phân cách ông với những người kết án ông và tán dương ông thì như nhau.

(LE 41-42)

*&*

Vừa là nhà văn vừa là con người, Pasternak nổi lên như một dấu chỉ của sự mâu thuẩn trong thời đại chúng ta với thuyết duy vật, tập thể và chính trị quyền lực. Thiên tài tinh thần của ông là sự cô đơn mạnh mẽ. Tuy nhiên, ý nghĩa của ông không nằm trong điều ấy một cách chính xác. Đúng hơn nó nằm trong sự kiện sự cô độc của ông làm ông có thể thân thiện đặc biệt và tiếp xúc hiểu biết với nhiều người trên khắp địa cầu. Điều lôi cuốn mọi người đến với Pasternak không phải là một lý thuyết chính trị hay xã hội, cũng không phải là một cách thức để thống nhất nhân loại, ũng không phải là liều thuốc bách bệnh cho mọi điều xấu ác của thế giới: đó chính là con người ông, chân lý trong con người ấy, sự đơn sơ và tiếp xúc trực tiếp của ông đối với đời sống, và sự kiện ông chỉ tràn đầy sức mạnh cách mạng có thể tạo ra một cái gì mới: ông có đầy đủ tình yêu.

(LE 42)

*&*

Ngôn ngữ không chỉ là vật liệu hay công cụ mà nhà thơ sử dụng. Chính tội lỗi của người theo ý thức hệ Xô-viết đã làm cho ngôn ngữ chỉ còn là các mỏ các từ ngữ và công thức có thể khai thác cách thực dụng. Vào những lúc có cảm hứng, trí tuệ sáng tạo của nhà thơ liên kết với sự khôn ngoan bẩm sinh của ngôn ngữ loài người (Lời của Thiên Chúa và Bản Tính Con Người – Thần Tính và Khôn Ngoan) rồi chính trong dòng trực giác mới mẻ thuộc cá nhân, nhà thơ phát biểu tiếng nói của thế giới lạ lùng và kỳ diệu của Thiên Chúa- Nhân Tính – chính vũ trụ được biến đổi, tinh thần hóa và thần hóa nói qua nhà thơ và qua nhà thơ phát ra lời ngợi khen Đấng Tạo Thành.

(LE 49)

*&*

Ngôn ngữ là ngôi nhà và nơi chứa đựng cái đẹp và ý nghĩa. Chính nó bắt đầu suy nghĩ và nói cho con người và biến đổi toàn bộ thành âm nhạc, không phải trong những từ ngữ kêu vang nhưng trong những từ ngữ của tính mãnh liệt và sức mạnh của dòng chảy nội tâm. Vì thế giống như dòng sông mạnh mẽ làm các tảng đá bóng bẩy và quay các bánh xe trong khi sông vận động, dòng chảy của lời nói khi đi qua và bởi các luật của nó, tạo nên tiết, điệu và vô số những tương quan khác, còn quan trọng hơn, nhưng chưa được khai thác, nhận biết đầy đủ và không tên. Vào những lúc như thế, Yurii Andreievitch cảm thấy phần chính của tác phẩm không phải do ông thực hiện nhưng bởi sức mạnh vượt bậc ở trên ông và hướng dẫn ông, tức là vận động của tư tưởng và thi ca phổ quát trong giai đoạn lịch sử hiện tại và trong Đấng đang đến. Và ông cảm thấy mình chỉ là cơ hội, một điểm tựa để vận động ấy có thể có.

(LE 49)

*&*

Sự thành công to lớn của Bs. Zhivago rõ ràng có thể gán cho việc nó chứa những câu có trình độ phá hủy và thổi bay ý thức cộng sản. Dù với nhận thức nào người ta có thể thấy rằng những cú đánh ấy giáng xuống với sức mạnh như nhau trên mọi hình thức của xã hội duy vật. Chúng giáng xuống trên những cơ cấu tư tưởng và đời sống thô bạo, lan tỏa và được chấp nhận sẽ hình thành sự thay đổi thế giới chúng ta. Cuốn sách thành công không phải vì những cú đánh ấy được xử lý nhưng khi chúng đến, chúng ta dần dần nhận ra Pasternak dường như biết được điều gì đã sai lầm. Ông dường như biết được điều gì xảy ra cho tự do tâm linh của chúng ta tâm linh của chúng ta. Dường như ông nhận biết lý do tại sao phần lớn thế giới nói về tự do, hòa bình, hạnh phúc, hy vọng vì tương chỉ là nói suông và không gí hơn thế. Ông cũng biết rằng nói như thế chỉ để xao dịu nỗi tuyệt vọng. Nhưng đồng thời ông mang lại một hy vọng chân thật và vững chắc.

(LE 67)

*&*

Pasternak trở thành tác giả có sách bán nhiều nhất và được đọc rộng rãi ở Phương Tây, nhưng ông sẽ luôn luôn là một tác giả của tác giả. Ông có ảnh hưởng lớn nhất trên các nhà văn Phương Tây. Ông đã nhận được những bức thư từ mọi loại người, nhưng đặc biệt từ những nhà văn khác, trong nhiều đất nước khác nhau, đặc biệt là Camus và Mauriac. Pasternak đã trả lời những bức thư ấy với sự nồng nhiệt và hiểu biết sâu xa, và những người được đặc ân tiếp xúc với ông đều cảm thấy rằng ông đã cho họ nhiều hơn họ mong đợi – một cảm hứng và một chiều hướng mà họ đã không còn hy vọng có được từ một nhà văn nào khác!

Chúng tôi đã học được từ Pasternak rằng chúng tôi không bao giờ nên nhượng bộ trước cám dỗ to lớn mà chủ nghĩa Cộng sản đem lại cho nhà văn. Tôi không muốn nói đến cám dỗ trở nên một thành viên của giai cấp đặc quyền và được tôn trọng, nhưng một cám dỗ quỷ quyệt là trở thành một “nhà văn cho tương lai.” Chắc chắn có một cái gì đó có tính khải huyền về sự tự mãn độc ác để cho đến nay chủ nghĩa cộng sản chứng tỏ mình hiệu quả khi giết chết các nhà văn và tàn hại họ, tự xưng mình là Chủ tể của tương lai văn chương. “Hãy viết cho chúng tôi, bạn sẽ được nhớ đến mãi mãi trong Vương quốc của Đấng Mê-si-a giờ đây đã đến! Từ chối đề nghị của chúng tôi bạn sẽ bị chôn vùi với thế giới mà chúng tôi sắp chôn vùi.”

(LE 78-79)

(còn tiếp)

Thomas Merton
Robert Inchausti (biên tập)
Vĩnh An (chuyển dịch)
Trích "Về ơn gọi viết văn", tr. 81-85

________________________________

Tiếng vọng của thinh lặng (1)

Tiếng vọng của thinh lặng (2)

Tiếng vọng của thinh lặng (3)

Tiếng vọng của thinh lặng (4)

Tiếng vọng của thinh lặng (5)

Tiếng vọng của thinh lặng (6)

Tiếng vọng của thinh lặng (7)

Tiếng vọng của thinh lặng (8)

Tiếng vọng của thinh lặng (9)

Tiếng vọng của thinh lặng (10)

Tiếng vọng của thinh lặng (11)

Tiếng vọng của thinh lặng (12)