Má chồng - Cuộc thi sáng tác TTMV
LÒNG MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH
(Kính yêu tặng Má nhân ngày Mother’s day)
Đạo Công giáo chúng tôi có ngày hiền mẫu = Morther’s day vào chủ nhật thứ hai của tháng Năm dương lịch.
Má chồng tôi người Đà Lạt, lý lịch trích ngang ghi Má làm nội trợ, thật ra bà buôn bán nhỏ. Má trải qua nhiều nghề nên bà khéo léo, đảm đang. Thời mới về làm dâu, tôi rất ngạc nhiên với cách chiều chồng của Má. Sáng dậy, pha sẵn café cho Ba uống để đi làm, khi ăn món tôm Má lột sẵn để qua chén Ba chỉ việc chấm muối tiêu ăn, khi ăn món gỏi cuốn Má cuốn sẵn để sang dĩa Ba chỉ việc chấm tương ăn. Lo lắng vì không chiều chồng được như vậy, tôi bảo: “Má ơi! con làm ra tiền, biết chăm lo gia đình nhưng cơm bưng nước rót như Má con hổng biết làm”. Đáp lại câu nói thẳng thừng của tôi, Má chỉ cười trừ, nhân hậu.
Má sinh 4 lần toàn con trai, nuôi được 3. Chả biết có phải do ông bà xưa hay nói “Tam nam bất phú” không mà tuy Ba có địa vị trong xã hội, Má giỏi giang buôn bán nhưng họ vẫn không giàu tiền bạc. Bù lại, tình yêu thương con cái vẫn rất dồi dào. Cả đời buôn bán tảo tần chắt chiu, rất công bằng Má mua 3 bộ trang sức bằng vàng y, 3 cái mùng tân hôn màu hồng để đi hỏi vợ cho 3 người con trai. Chúng tôi đám cưới những năm 2000, cái mùng màu hồng đã démodé (đề - mốt) nhưng tôi vẫn nâng niu gìn giữ. Buổi sáng đi cưới vợ cho con, khuya Má vẫn dậy nấu xôi gấc nén khuôn chữ song hỷ và luộc gà bày mâm cỗ mang đi rước dâu.
Có chút điều kiện, ngay sau ngày cưới chúng tôi ở riêng chẳng phải làm dâu hầu hạ Má ngày nào, vậy mà khi tôi sinh con, mỗi ngày Má mua thuốc bắc dành cho phụ nữ sau sinh, kho thịt nạc, hầm chân giò đu đủ mang xuống nhà cho tôi. Má dạy tôi cách giữ gìn sức khỏe bản thân, kiêng cữ khi sinh đẻ sao cho chồng đừng chán đừng chê, cách nuôi em bé, ăn uống sao cho mẹ đẹp con xinh… Tôi hiểu, bí quyết giữ gìn hạnh phúc của Má là đảm đang, nhân hậu, chăm lo gia đình và yêu thương con cái hết mực. Bé đầu lòng mới 22 tháng, tôi sinh bé thứ hai, Má bồng bé lớn về nuôi giùm đến khi vào mẫu giáo, tôi mướn được osin mới cho bé về đi học.
Nghề lâu đời nhất của Má là bán xôi, các con tôi đầy tháng thôi nôi một tay Má nấu xôi chè cho cả xóm.
Má đi khám bệnh ở Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ chăm sóc tận tình, Má cảm ơn bằng cách lén dấu biếu bác sĩ hộp xôi, thì thầm “Đông bệnh quá, bác sĩ đói không, ăn tạm hộp xôi tôi nấu”. Hôm sau tôi bị chị bác sĩ mắng “Em làm khổ Má, mà nói thiệt xôi ngon quá hà”. Để có hộp xôi thơm phức nóng hổi Má thức từ khuya ngâm nếp, phi hành tỏi, làm lạp xưởng chà bông…
Con cái ngày càng lớn, chi tiêu cho học hành sinh hoạt càng cao, tôi bận rộn mưu sinh ít khi về thăm Má. Một hôm về, thấy chồng ngồi thừ ra với một gói quà, anh bảo “Má đi khám nghe bác sĩ bảo có khối u thực quản, lo bệnh nặng nên Má chia tất cả nữ trang của Má dành dụm còn lại cho 3 đứa con dâu…”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, Má ơi! từ ngày về làm dâu vì ở riêng con chưa làm được gì cho Má, cơm nước, giỗ chạp cũng một tay Má lo. Nói thiệt, nếu tôi là một người phụ nữ làm lụng vất vả, khi biết mình gặp khó khăn về tuổi cao sức yếu, chắc tôi sẽ để dành của cải dành dụm để thuốc thang cho mình.
Điều lớn lao nhất tôi học được ở Má là đức hy sinh, yêu thương con cái hơn bản thân mình. Cầu mong kết quả xét nghiệm âm tính, cho Má khỏe mạnh, sống hạnh phúc yên vui cùng con cháu.
Xin mượn lời thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh thay lời kết
“Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn Mẹ suốt đời chưa xong”
001V2
Cuộc thi sáng tác TTMV
-------------
* Bài liên quan: