Câu chuyện gia đình: "Rối"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 81 | Cập nhật lần cuối: 9/29/2018 6:53:05 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Bước ra khỏi văn phòng nhà xứ, chị thẩn thờ đi đến chỗ để xe. Mười năm trước, cũng tại nơi đây chị hân hoan ký giao ước hôn nhân. Ai ngờ hôm nay cũng tại nơi này, chị cảm giác đang đi vào ngỏ cụt.

Anh chị quen nhau và đi đến hôn nhân thật suông sẻ. Anh ở trọ nhà chị và thường hay giúp mẹ con chị trong những việc vặt. Nhà chỉ có hai mẹ con nên sự giúp đỡ lặt vặt của anh xem ra khá hữu hiệu. Anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai mẹ con. Anh vui vẻ đi học đạo theo lời đề nghị của mẹ chị. Đám cưới diễn ra thật nhanh chóng. Anh chị đi làm suốt ngày nên mẹ chị quán xuyến hết mọi việctrong ngoài. Mọi sự tưởng chừng như tốt đẹp.

Được một năm, mẹ chị ngã bệnh. Những tưởng anh sẽ giúp lo việc nhà và ra vào bệnh viện chăm sóc mẹ với chị. Nhưng không! Anh xem mình chỉ là người ở trọ. Trước kia anh đóng tiền trọ đầy đủ. Sau ngày cưới thì mẹ con chị phải bao trọn gói chi phí ăn ở cho anh. Chưa bao giờ anh đưa cho chị một đồng tiền chợ! Anh cũng không có trách nhiệm lo lắng cho ai, sáng đi tối về, không bỏ một bữa ăn sáng chiều nào ở nhà. Ở rễ như vậy là quý lắm rồi!

Chuyện gì đến thì phải đến! Sau hai năm sống trong cảnh cải vả liên tục với mẹ vợ, anh đề nghị mẹ vợ bán nhà, chia tiền để anh chị mua nhà ở riêng. Chị quá chán cái cục nợ này nên đâm đơn ly dị! Anh tuyên bố bỏ đạo và lấy vợ khác, sinh con. Phần chị vẫn ở vậy với mẹ cho đến bây giờ. Chị còn quá trẻ nên cũng có nhiều người dòm ngó.

Câu chuyện gia đình:

Mới đây có người ngỏ ý muốn bảo lãnh chị đi nước ngoài sau khi cưới. Ngặt nổi, cha xứ bảo không có cách nào để tháo gỡ bí tích hôn phối đã thành sự của chị và khuyên chị nên sống cho Chúa, đừng theo chước cám dỗ thế gian mà đi bước nữa kẻo phạm tội ngoại tình! Giá như trước đây chị thêm thời gian tìm hiểu kỹ đối tượng, thì...!

Ngẫm nghĩ những điều cha nói chị thấy không sai. Thận trọng khi quen với người khác đạo. Đừng tưởng họ chịu theo đạo để được cưới vợ là tốt. Nên chăng tạm ăn ở với nhau theo luật đời, rồi sau đó vài năm xin hợp thức hóa hôn nhân theo phép đạo? Chưa thật hiểu nhau, chưa ý thức sâu sắc những đòi buộc của bí tích hôn nhân thì không nên cưới.

Càng nghĩ chị càng thấy rối. Chị không thể sống như một nhà tu. Chị cần một bờ vai để nương tựa. Chẳng lẽ Chúa phạt chị phải sống như thế này suốt đời sao? Nhưng, theo luật thì tiến thêm bước nữa chị sẽ rơi vào tình trạng “Rối”, phạm tội...

Chúa ơi, cứu con! Chợt chị nghĩ đến nhỏ bạn bên Tin Lành!

Th. Nhan